
u đầu, thì đều tốt, quấy rầy ngài, thật sự
là ngượng ngùng.” Bạch Mẫn có chút ngượng ngùng hỏi, “Tối hôm qua tôi có hay
không làm chuyện gì xấu mặt nha?”
“Không có.” Đoạn Chi Sơn cười cười, thực nho nhã, ngồi
xuống xích đu đối diện với giường, dường như lơ đãng hỏi, “Chính là, em đêm qua
luôn luôn gọi tên một người, nếu em không ngại, có thể nói cho tôi biết ai là
Tư Mã Nhuệ không?”
“Tư Mã Nhuệ?!” Bạch Mẫn sửng sốt một chút, như thế nào
có khả năng, chính mình uống rượu, một đêm luôn luôn gọi tên một người căn bản
không tồn tại, hoặc là nói là một người chỉ trong ảo giác mới có thể xuất hiện,
nàng thực thẳng thắn nói, “Tôi cũng không quen biết người này.”
Đoạn Chi Sơn nhẹ nhàng cười cười, vẫn như cũ dường như
là có chút không thèm để ý nói, “Nhưng, nghe thanh âm của em, người này hẳn là
người em dành tình cảm chân thành.”
Bạch Mẫn nhẹ nhàng nhíu nhíu đầu mày, có chút mờ mịt
nói: “Người này tôi thật là không biết, chính là, có đôi khi sẽ ở trong ảo
giác….hoặc là nói ở trong mộng, cũng chính là chuyện mấy ngày nay, tôi thường
xuất hiện một ít mạc danh kỳ diệu ảo giác, nhìn đến cùng nghe được một ít gì đó
hoàn toàn không tương xứng cùng thời hiện đại này. Tư Mã Nhuệ này chính là một
người, còn có một Mộ Dung Phong, đều là tôi không biết , không quen, nhưng bọn
họ luôn xuất hiện ở trong mộng.”
Đoạn Chi Sơn do dự một chút, tựa hồ còn muốn lại hỏi
tiếp, nhưng, lời nói nén lại ở miệng, biểu tình của Bạch Mẫn thực hoang mang,
không giống như là đang nói dối, nhưng là, lúc nghe nàng gọi tên người kia, lại
rõ ràng chính là cảm giác thâm tình chân thành, dường như đây là người trong
lòng nàng yêu nhất.
“Xuất hiện tình trạng này bao lâu rồi?” Đoạn Chi Sơn
chuyển đề tài, hỏi.
Bạch Mẫn nhẹ cau mày, nghĩ nghĩ, nói: “Hẳn là mới vài
ngày, dường như chính là buổi tối trước khi ngài tới, hoặc là nói, là sau khi
trải qua cái buổi tối kia, tôi mới bắt đầu xuất hiện ảo giác. Nhưng là, toàn bộ
buổi tối đó trừ bỏ tôi ngủ say hơn một chút, giống như cũng không có cái gì đặc
biệt, không biết vì cái gì sẽ như vậy.”
Nhìn Bạch Mẫn vẻ mặt hoang mang vô tội, Đoạn Chi Sơn
khẽ cười cười, cho dù trong lòng của cô gái này có bóng dáng người khác, hắn
cũng tin tưởng chính mình sẽ có thể làm cho nàng quên được, tại sao lại không
chứ, gặp được người thích hợp chính mình, nhất định phải tranh thủ mới thành.
“Vậy tình hình bọn họ là như thế nào đâu?”
“Bọn họ không phải người thời đại này, càng giống như
là người cổ đại vẫn thường chiếu trên ti vi, ngôn ngữ họ nói đều là tôi nghe
hiểu được, không giống như là thể văn ngôn, cũng thực thông tục dễ hiểu. Người
bộ dạng đều xem rất tốt, cảnh đẹp ý vui, cảnh trí cũng tốt, không khí cũng tốt,
hô hấp thực ngọt ngào, đúng rồi, tôi còn thấy bên trong có hoa quế, nói cái gì
hoàng thúc linh tinh, người kêu Tư Mã Nhuệ là một vị thái tử, hình như là đứng
hàng thứ tư, nghe trong mộng mọi người gọi hắn Tứ thái tử, về phần Mộ Dung
Phong, hình như là phi tử của hắn, nghe hắn gọi nàng là “Phong nhi”, hẳn là như
vậy. Tình cảm của bọn họ giống như rất sâu đậm, nhưng không biết vì cái gì, nữ
tử gọi là Mộ Dung Phong đột nhiên không thấy….đại khái, tôi chỉ biết chừng ấy.”
Bạch Mẫn còn thật sự giải thích.
Đoạn Chi Sơn gật gật đầu, đại khái là phim cổ trang
trên ti vi xem nhiều quá, trong khoảng thời gian này trên ti vi luôn chiếu một
ít phim truyền hình cổ trang diễn nói linh tinh. Nghe Bạch Mẫn nói như vậy, hẳn
là chuyện tình như vậy, xem nhiều, ngày có chút suy nghĩ, đêm mới nằm mộng, có
thời gian phải thử tra xem, Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong này là nhân vật thế
nào trong kịch truyền hình.
Chính là, trong lòng vẫn là có hoài nghi, lúc Bạch Mẫn
ca hát, một lần biến hóa, vẻ mặt là chuyên chú cùng tưởng niệm như vậy, nàng
quả thật là đang tưởng niệm người nào đó, nhưng là chính nàng cũng không tự
biết. Cái loại ánh mắt này, cái loại quyến luyến này, là không thể cố ý làm ra,
chẳng lẽ,….thực sự có cái gọi là kiếp trước kiếp này? Chính mình là một người
được giáo dục hiện đại, căn bản không tin điều này.
Thức ăn nhanh tới, đầu bếp cho thêm dầu vào chảo, một
ly nước mát. Nghe tiết tấu âm nhạc nhanh, ở trong hoàn cảnh có chút ồn ào nói
chuyện, khí sắc Bạch Mẫn đã tốt hơn rất nhiều, không biết có phải hay không
thật là bùa hộ mệnh kia nổi lên tác dụng, dù sao là, hợp với vài ngày nay nàng
đã không hề có ảo giác. Từ sau đêm ca hát đó, nàng đem bùa hộ mệnh đặt ở bên
người, bất luận là ban ngày hay là ban đêm, thật là không còn có cái gì quấy
rầy nàng nữa, không có người cổ đại, không có thanh âm kỳ quái, cuộc sống khôi
phục bình thường, thật giống như từ trong ác mộng tỉnh lại, ánh mặt trời sáng
lạn.
Đoạn Chi Sơn là một người bạn trai không tệ, nhất là
đối với nàng, lại nhân nhượng, cho nên hôm nay lúc gặp mặt, Bạch Mẫn nhắc tới
cha mẹ của chính mình, cha mẹ nàng lập tức sẽ trở về, chị nàng có thời gian một
tuần nghỉ ngơi, cùng anh rể mang theo đứa nhỏ đi ra ngoài nghỉ phép, cha mẹ
cũng liền từ nước ngoài trở về nhìn xem cô con gái nhỏ nhất