
ết.”
Tư Mã Nhuệ suýt sặc ngụm nước trong cổ họng, hắn
chằm chằm nhìn Bạch Mẫn, ánh mắt trở nên hung ác, như thể muốn ăn tươi nuốt
sống đối phương: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ta là Bạch Mẫn mà” – Bạch Mẫn thản nhiên như
không trả lời – “Mới thế ngươi đã phải hỏi…Ta biết ngươi còn nhiều chuyện muốn
hỏi…ta từ đâu tới? Vì sao hỏi chuyện Mộ Dung Tuyết? vân vân…” – Bạch Mẫn cười
nhẹ, nói tiếp –“Bất quá, muốn biết đáp án những chuyện này, cũng phải trả một
cái giá đáng kể.”
Tư Mã Nhuệ chau mày: “Cái giá ? Cái giá gì? Hay
là Bạch huynh đệ ra giá đi”
Bạch Mẫn vẫn giữ nét cười trên mặt, tựa như bằng
hữu quen thân nói chuyện phiếm, Nguyệt Kiều ở xa thật không biết hai người họ
đang làm cái gì, chỉ thấy tố y công tử vẻ mặt điềm đạm ý cười, trái lại Tư Mã
Nhuệ biểu tình không ngừng biến hóa, khi thì bình thản khi thì phẫn nộ, khi thì
im lặng khi thì táo bạo.
“Như
vậy là, Tứ thái tử thực sự không biết Bạch Mẫn là người thế nào, từ đâu tới,
sao lại liên quan tới Mộ Dung Tuyết rồi. Bạch Mẫn biết Tứ thái tử thực sự rất
tò mò mà” – Bạch Mẫn ôn hòa nói.
Tư Mã Nhuệ nhìn Bạch Mẫn
chằm chằm, trong lòng có chút do dự, Bạch Mẫn này quả thật làm y có chút hiếu
kỳ, kẻ dám cùng hắn – Tứ thái tử của vương triều Đại Hưng đối đầu hình như còn
chưa có chào đời, y rất muốn xem tên Bạch Mẫn này có thể làm cái gì. “Điều kiện
gì? Ngươi nói quả thực làm ta lo lắng.”
“Mời ta ăn cơm.”
Bạch Mẫn mỉm cười trả lời.
Tư Mã Nhuệ trợn
mắt, trong lòng thầm nghĩ nếu không phải đầu óc của Bạch Mẫn có vấn đề, thì
chắc chắn là tai của y có vấn đề rồi!
“Làm gì lại phản
ứng như vậy.” Bạch Mẫn dùng vẻ mặt ngây thơ, vô tội nhìn Tư Mã Nhuệ, “Chỉ là
mời tại hạ ăn cơm thôi mà. Đường đường là tứ thái tử của vương triều Đại Hưng
chẳng lẽ không có tiền mời người khác ăn cơm sao? Tại hạ nghe người khác nói
đầu bếp trứ danh của Ẩm Hương Lâu chỉ vì tứ thái tử nên mới trổ tài, cho nên
tại hạ mới nghĩ đến điều kiện này để có thể phát huy sở trường ăn uống của
mình. Với lại cổ nhân có câu, ‘Cật nhân đích chủy đoản, nã nhân đích thủ đoản.’
(Juu ơi câu này ta hiểu những không biết giải thích thế nào _._ | Juu: hơ…
tiếng Việt mình là “bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm” nàng ạ, nghĩa là
ăn của người ta rồi thì nói chuyện mềm mỏng hơn, lấy của người ta cái gì thì
tay cũng rụt về …đó đó =.=”) Bạch Mẫn ăn cơm của ngài thì tự nhiên sẽ cho ngài
biết những gì ngài muốn biết. Đạo lý đơn giản này tứ thái tử cần chi phải giật
mình đến vậy.”
Nghe điều kiện
“buồn cười” do chính miệng Bạch Mẫn không khỏi khiến Tư Mã Nhuệ cảm thấy muốn
cười lớn, nhưng y vẫn cố nén trong lòng, ở ngoài mặt vẫn tỏ ra đứng đắn bình
thường vì khi đưa ra điều kiện “buồn cười” đó gương mặt của Bạch Mẫn vẫn rất
nghiêm trang.
Bạch Mẫn nói đầu
bếp ở Ẩm Hương Lâu chỉ vì tứ thái tử y làm ra những món ăn ngon, nhưng bản thân
đầu bếp này cũng là một đầu bếp giỏi, so với những ngự trù trong cung chỉ có
hơn chứ không có kém, nhưng vì lớn tuổi nên không còn muốn đứng bếp nữa. Nhưng
y là người có công lao lớn trong việc gây dựng tên tuổi của Ẩm Hương Lâu, lại
thêm có hùn vốn trong đó nên đến giờ vẫn còn ở lại Ẩm Hương Lâu.
“Được.” Tư Mã Nhuệ
gật đầu.
Bạch Mẫn nhẹ nhàng
cười, “Vậy trưa mai gặp lại Ẩm Hương Lâu.” Thấy Tư Mã Nhuệ có ý định ngăn cản,
Bạch Mẫn lại cười nói, “Ngài muốn làm gì? Nếu Bạch Mẫn đã hứa với ngài thì xin
tứ thải tử kiên nhẫn chờ đến trưa mai, đem những gì muốn hỏi ra hỏi.”
Tư Mã Nhuệ đột
nhiên hỏi, “Ngươi không sợ Mộ Dung Tuyết gặp chuyện sao?”
Bước tới cửa Bạch
Mẫn cũng không quay đầu lại. “Tư Mã Nhuệ, ngài dù sao cũng không là một kẻ tiểu
nhân phóng đãng không kiềm chế được, có trò chơi trong giang hồ nào mà ngài
chưa từng trải qua? Coi như Mộ Dung Tuyết là một giai nhân quốc sắc thiên
hương, cái ngài cần tuyệt không chỉ có thân thể của nàng, cái ngài muốn là tâm
của Mộ Dung Tuyết một lòng hướng về ngài. Như vậy làm sao tại hạ có thể lo
lắng, cách ngài chiếu cố nàng tuyệt đối không kém cách Mộ Dung Thanh Lương che
chở cho giai nhân tuyệt sắc này. Ha ha ha –”
Để lại một tiếng
cười giòn giã, thân ảnh Bạch Mẫn biến mất, để lại Tư Mã Nhuệ ngây ngốc ngồi
trầm mặc trước bàn.
Ngày hôm sau, Tư Mã
Nhuệ sáng sớm đi đến Ẩm Hương Lâu chuẩn bị thực đơn.
Y cũng tự chọn chỗ
ngồi tại tầng trên của Ẩm Hương Lâu. Từ đầy nhìn ra cửa sổ có thể thấy một con
sông lớn, những cánh buồm trong gió và những đàn cò trắng tung bay. Nói thật
hôm qua sau khi gặp Bạch Mẫn Tư Mã Nhuệ đã cảm thấy vô cùng hứng thú, và cũng
vì cuộc hẹn hôm nay nên suốt đêm qua y cứ thao thức chờ đợi. (chỗ này sao giống
đi tâm trạng đi gặp người yêu quá =)))
Tới gần giữa trưa
Bạch Mẫn y hẹn xuất hiện. Vẫn như cũ vận một thân tố y, cả người không chút vấy
bẩn, thần sắc trên gương mặt không làm người khác nghĩ rằng hôm nay y đến đây
với mục đích cùng tứ thái tử thảo luận để mang Mộ Dung Tuyết từ trong tay tứ
thái tử mang về. Trái lại nhìn Bạch Mẫn giống một người nhàn nhã tự tại, đến
tửu lâu cùng bằng hữu đối ẩm thì đúng hơn.
Bạch Mẫn tựa hồ
không biết tứ Tư Mã N