
en. Thành thục cùng nhẫn nại lại giống như bản thân nàng
vốn yên tâm rằng sẽ không có sự tình ngoài ý muốn phát sinh, như thể mọi sự đều
nằm trong tay nàng vậy. Nữ tử ngây ngô, kích động trên xe ngựa đêm đó sớm đã
không còn thấy tung tích chỉ còn lại một nữ nhân thành thục quyến rũ.
Nàng làm thế nào mà sống sót được? Không phải chuẩn bị
đối phó mình chứ?
Mộ Dung Phong trong lòng không hề e sợ. Nếu đã yêu một
người, nếu đã không quản vượt qua nghìn năm đến vương triều cổ đại này, nàng
nhất định phải tuyệt đối yêu thương, tuyệt đối trân trọng không để bản thân
mình hối tiếc.
Lưu thị nhìn theo bóng người dần khuất mới bước lại
gần nhìn con. Tư Mã Cường vẻ mặt bình thản đang ngồi trong viện, mi mắt khép hờ
suy nghĩ những gì không ai biết.
Nghe thấy bước chân mẫu thân tới gần, Tư Mã Cường liền
quay đầu lại cười rạng rỡ: “Nương, nàng còn sống trở lại hơn nữa còn là sống
rất tốt. Nhi thần thật sự vui mừng!”
Lưu thị sửng sốt rồi rơi lệ. Con thị trong lòng quả
thực còn vướng bận. Hồng Ngọc từ khi trở về nhà mẹ đẻ dưỡng thương hắn chuyện
gì cũng chưa từng hỏi qua, thì ra tâm tình tất cả đều đặt trên người Mộ Dung
Phong rồi.
“Cường nhi, con sao lại yêu một nữ nhân không nên yêu
làm gì?” Lưu thị trong lòng khổ sở nhẹ giọng hỏi.
“Nương, là con tình nguyện, cả đời nguyện ý.” Tư Mã
Cường nhẹ nhàng đáp, nhìn cánh cửa đại môn dần khép lại đáy mắt nhuốm một nét
cười thỏa mãn.
Vừa ra khỏi đại môn Tư Quá Uyển đã thấy Yên Ngọc hớt
hơ hớt hải chạy đến. Nhìn thấy đoàn người nàng vội vàng thi lễ: “Yên Ngọc mạo
muội. Tứ thái tử, Tứ thái tử phi, tổ mẫu của Mạnh cô nương đang ở Hợp Ý Uyển
nói là muốn tìm Tứ thái tử phi nói chuyện.”
Mộ Dung Phong hơi nhíu mày một chút. Thật thú vị nha,
chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đến.
Tư Mã Nhuệ nghe xong lửa giận phừng phừng. Mấy ngày
trước Phong nhi không ở đây, tâm tình ta không tốt cũng lười cùng các ngươi so
đo. Hôm nay lại tự tìm đến cửa thế này. Phụ hoàng sợ bà không có nghĩa là ta
cũng sợ bà!
Còn chưa tới Hợp Ý Uyển đã nghe thấy âm thanh loảng
xoảng từ xa vọng lại. Vào tới sân liền thấy trong viện tử một bà lão trạc lục
tuần bộ dáng vài phần tương tự Mạnh Uyển Lộ. Nhìn bà thôi người ta cũng thấy
được lúc trẻ bà xinh đẹp đến nhường nào, chỉ là khuôn mặt mang theo vài phần
sát khí khiến người ta kinh hãi.
Yên Ngọc nhẹ giọng nói: “Tứ thái tử phi, lão thái thái
này chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với Hoàng thượng. Bà ấy lớn hơn đương kim
Hoàng thượng chừng mười tuổi, tính cách mạnh mẽ. Chủ tử người nên cẩn thận một
chút. Hôm nay, lúc người cùng Tứ thái tử rời viện bà ấy đã tới đây rồi. Còn la
hét đòi gặp người bằng được, đợi một chút liền bắt đầu đập phá lung tung, còn
đập vỡ cả gương trong phòng người nữa. Nô tỳ không đợi được mới phải chạy đi
tìm người cùng Tứ thái tử. Thái hậu nương nương cũng đã biết rồi, còn sai Đức
công công đến dặn dò nô tỳ cứ mặc cho bà ấy náo loạn đi. Bà ấy làm hư cái gì
Thái hậu nương nương sẽ đền người cái đó. Lão thái thái này quả thực khó đối
phó.”
Mộ Dung Phong cười mỉm: “Mặc kệ cho bà ấy náo loạn
cũng tiện nghi cho bà ấy quá đi. Ta tốt xấu gì cũng là Mộ Dung Phong làm sao để
yên cho một công chúa đã bị phế truất làm loạn như thế.”
Yên Ngọc không dám hé miệng nữa. Nàng biết lão thái
thái này thực sự rất lợi hại, nếu không Mạnh Uyển Lộ cũng không dám ở Tứ thái
tử phủ làm càn như thế. Chỉ là nàng không nghĩ Tứ thái tử phi lại không biết sợ
mối phiền toái lớn này, còn chưa biết nên giải thích với Mộ Dung Phong thế nào.
Tư Mã Nhuệ đứng bên cạnh khẽ nhăn mặt đang định mở lời
thì thấy Mộ Dung Phong cười như gió xuân, ngữ khí thản nhiên nghe không ra chút
tức giận nào mà chỉ thấy vẻ lễ phép cùng cung kính nhẹ nhàng phân phó: “Yên
Ngọc, ngươi cũng thật là. Như thế nào lại không chuẩn bị bàn ghế cho lão thái
thái an tọa. Người tuổi tác đã cao làm sao chịu nổi đứng lâu trong gió thế kia,
lại còn đang tức giận như thế. Người đâu mau mang ghế tựa lại đây để lão thái
thái nghỉ ngơi một lát từ từ vấn tội ta. Yên Ngọc, ngươi dâng lên một bình trà
ngon để Mạnh lão thái thái nhuận giọng.”
Lời vừa nói ra, Tư Mã Nhuệ chẳng biết phản ứng thế
nào, Yên Ngọc lại có chút ngưng trọng, chẳng lẽ Tứ thái tử phi bị làm cho hồ đồ
rồi sao?
Mộ Dung Phong không hề để ý tới ánh mắt mọi người liền
ngồi xuống một ghế đá trong viện vui vẻ nhìn Mạnh lão thái thái mỉm cười: “Mạnh
lão thái thái, lão nhân gia người xa xôi chạy tới nơi này trách cứ Phong nhi
thật sự khiến Phong nhi nhận không nổi. Còn khiến người tức giận, hạ nhân dạy
dỗ không nghiêm khiến người trách phạt, con thật ngượng ngùng.”
Mạnh lão thái thái nghe thấy quay đầu liền nhìn thấy
Mộ Dung Phong. Ánh mặt trời chiếu rọi trên người một nữ tử thanh lệ đang ôn nhu
cười đến sáng lạn. Ánh mắt nàng trong suốt như nước nhưng cũng sâu thẳm như
biển cả đang yên lặng nhìn bà.
“Hừ! Nha đầu ngươi biết ta là ai sao?” Mạnh lão thái
thái cường ngạnh nhìn nữ tử trước mặt. Chính là nữ tử này đã làm cho tôn nhi
mình thương tâm. Nàng dựa vào cái gì, không phải chỉ là một t