am tiểu thư nhà Tể
tướng thôi sao. Dám không để mình vào trong mắt sao, dám tranh cùng cháu gái
tâm cao khí ngạo của mình sao? Nhất là nghe nói nha đầu này còn khiến cho Thái
hậu yêu thích, nghĩ càng thêm tức mà. Nói đến xú nữ nhân kia nữa, nếu không có
bà ta, nói không chừng thái hậu bây giờ đã là mẫu thân của mình, Hoàng thượng
bây giờ đã là ca ca của mình rồi!
“Biết ạ,” Mộ Dung Phong mỉm cười hòa nhã, “Phong nhi
biết người là công chúa bị phế truất, là tỷ tỷ của đương kim Hoàng thượng, là
mẫu thân Mạnh đại học sỹ cũng là tổ mẫu của Mạnh cô nương.”
“Ngươi!” Mạnh lão thái thái vừa nghe nha đầu kia nói
chuyện liền thấy không lọt tai. Chưa có ai dám nói vậy với bà bao giờ, khó
trách cháu gái bà tranh không nổi với nàng ta, nha đầu kia mạnh miệng như thế
cũng thật đáng giận, phải giáo huấn thật tốt mới được. “Ngươi thật không được
giáo dưỡng tử tế mà, còn dám nói chuyện với ta như thế!”
“Mạnh lão thái thái, con đã khách khí tôn trọng người
lắm rồi.” Mộ Dung Phong khẽ cười nhìn không ra chút tức giận nào, “Người đại
giá Hợp Ý Uyển, chỉ trích Phong nhi còn đánh mắng hạ nhân. Phong nhi đã nửa lời
trách móc chưa? Phong nhi còn sai người mang ghế dựa còn dâng trà cho người,
như thế nào lại nói Phong nhi không có giáo dưỡng?”
Tâm tình Mộ Dung Phong lúc này so với trước kia hoàn
toàn không giống nhau. Trước kia xuyên qua là việc ngoài ý muốn, một lòng một
dạ mong trở về nhà. Lần này xuyên qua cũng là ngoài ý muốn nhưng là một lòng
muốn ở lại cạnh Tư Mã Nhuệ. Cho nên tâm tình thay đổi, nàng cũng không còn như
trước nữa. Hiện tại nàng chẳng sợ chút nào ngược lại còn thấy thích thú. Nàng
sẽ tận tâm hưởng thụ quãng thời gian tươi đẹp ở cổ đại này, sẽ tận lực hưởng
thụ thời gian ngọt ngào bên cạnh Tư Mã Nhuệ.
Mạnh lão thái thái nào biết chỉ thấy rằng nha đầu
trước mặt thật khó đối phó. Luôn giữ nụ cười, không vội vàng cũng không nóng
nảy, không giận cũng không phiền thực làm cho bà bối rối không biết làm thế nào
xuống tay. Bà chuyển hướng nhìn sang Tư Mã Nhuệ. Tư Mã Nhuệ đang đứng một bên xem
náo nhiệt, vẻ mặt hưng phấn nhìn người ta gặp họa càng khiến bà tức giận hơn.
Thật không hiểu nha đầu Uyển Lộ kia coi trọng tiểu tử này ở điểm nào nữa.
“Nhuệ nhi, đây không phải là phi tử của ngươi sao?!
Thật là không có giáo dưỡng mà, ngươi thế nào lại không quản giáo nàng nghiêm
khắc. Còn ra thể thống gì nữa? Thật là mất mặt hoàng tộc mà.”
Tư Mã Nhuệ cười miễn cưỡng: “Bác, thật ngượng ngùng.
Nhuệ nhi từ ngày cưới Phong nhi về liền nhiễm tật xấu sợ vợ. Công việc trong Tứ
thái tử phủ cũng như sự vụ trong Hợp Ý Uyển từ trên xuống dưới đều nghe theo
Phong nhi. Nên thỉnh người rộng lượng tha thứ.”
“Vậy Uyển Lộ ngươi an trí thế nào đây?” Mạnh lão thái
thái trừng mắt hung hăng liếc hắn một cái oán hận hỏi.
Tư Mã Nhuệ nhấc mi cười hề hề: “Phong nhi nói thế nào
thì liền như thế ấy đi.”
“Ngươi!” Mạnh lão thái thái nổi giận đùng đùng, “Thật
không hiểu Uyển Lộ tột cùng nhìn trúng điểm nào ở ngươi? Người như thế nào sao
xứng với Uyển Lộ nhà ta! Ngươi nói xem ngươi định an trí Uyển Lộ thế nào?” Nàng
trừng mắt nhìn Mộ Dung Phong đầy oán hận.
Mộ Dung Phong cười cười thản nhiên đáp: “Con người con
sinh ra vốn rất nhỏ nhen, tự nhiên không muốn cùng người khác chia sẻ phu quân.
Cho nên phiền người tự nghĩ biện pháp an bài cho Uyển Lộ của người đi.”
Mạnh lão thái thái buồn bực nhìn Mộ Dung Phong ra lệnh
thủ hạ: “Thay ta giáo huấn nha đầu không biết trời cao đất dày này một chút!”
Hạ nhân của Mạnh lão thái thái cũng thuộc hàng càn rỡ
liền thực sự muốn tiến lên đánh Mộ Dung Phong.
Tư Mã Nhuệ lớn tiếng mắng: “Ngươi dám động thủ xem. Ta
thật muốn nhìn thấy người nào dám trước mặt Tư Mã Nhuệ ta động đến một đầu ngón
tay của Phong nhi!”
Một hạ nhân không sợ chết liền xông lên. Tư Mã Nhuệ
lửa giận bừng bừng liền tát người kia một cái. Người nọ đứng không vững ngã
sóng soài trên mặt đất nửa ngày vẫn không động đậy.
“Nghe đây, nơi này là của Tứ thái tử, nếu là muốn sinh
sự, trở về nơi của chính các ngươi đi, nhớ kỹ, chủ tử của các ngươi coi như là
cùng phụ vương có chút huyết thống, tạm thời cho qua, nếu là thật không hiểu
tiến thối, Mộ Dung Phong ta tự nhiên cũng không khách khí, chỉ phải phiền toái
các vị đứng đi vào đến, nhưng nâng đi ra ngoài. Nếu là các vị không tin, thế
nhưng vẫn làm càn, muốn đánh nhau, nghĩ đánh, muốn mắng, tùy các vị, nhưng là
thỉnh các vị tin ta cũng không phải tùy tiện nói suông.” Mộ Dung Phong thản
nhiên nói.
“Ngươi muốn như thế nào?” Mạnh lão thái thái cắn răng
oán hận nói.
“Đóng cửa lại giáo huấn!” Mộ Dung Phong mỉm cười,
“Phong nhi mặc dù không có oai của ngài trước đây, được cái cũng là Tứ thái tử
phi, ngài cũng hiểu được Tứ thái tử là người như thế nào, sợ cũng nên biết nếu
Tứ thái tử thích Phong nhi, tự nhiên Phong nhi cũng là đồng đạo người trong.
Ngài nghĩ ta có thể như thế nào?”
Tư Mã Nhuệ thiếu chút nữa cười không ra tiếng, hắn quả
thực là yêu chết nữ tử này. Mạnh lão thái thái ỷ vào chính mình thân phận đặc
thù, tiên hoàng lười để ý nàng, p