
hụ hoàng không muốn trêu chọc nàng, sợ là bị
người “khi dễ” như thế, ở trong lịch sử của nàng vẫn là lần đầu tiên đi.
Mạnh lão thái thái tức giận đến mặt mũi trắng bệch,
nhìn chằm chằm Mộ Dung Phong, khí cực bại hoại nói: “Ngươi nha đầu kia, quả
thực chính là muốn chết, ta cũng không tin ngươi làm được gì, ta đánh ngươi nha
đầu không biết cấp bậc lễ nghĩa này, miễn cho ngươi ngông cuồng ngay cả chính
mình họ gì cũng không hiểu được!” Nói xong, nâng tay lên đến, sẽ hạ xuống.
“Tổ mẫu, không thể!” Thanh âm của Mạnh Uyển Lộ đột
nhiên vang lên.
Tư Mã Nhuệ đã muốn chắn trước mặt Mộ Dung Phong, đang
chuẩn bị thay Mộ Dung Phong đỡ một cái tát này. Đột nhiên xuất hiện thanh âm,
làm cho nhất thời mọi người đem ánh mắt chuyển tới trên người Mạnh Uyển Lộ vừa
đột nhiên xuất hiện, Mạnh lão thái thái cũng oán hận thu hồi bàn tay sắp hạ
xuống.
“Tổ mẫu, Uyển Lộ không hy vọng bị người ta nói là ỷ
vào uy lực của tổ mẫu mới thắng được tâm Tứ thái tử, cái Uyển Lộ cần là thời
gian, Uyển Lộ muốn chậm rãi chờ, đợi cho ngày nào đó trong lòng Tứ thái tử có
Uyển Lộ, đợi cho một ngày Tứ thái tử hảo hảo đối xử tử tế với Uyển Lộ.” Mạnh
Uyển Lộ thản nhiên nói, “Tứ thái tử, thỉnh tha thứ hành vi của tổ mẫu Uyển Lộ,
nàng cũng là yêu thương Uyển Lộ cho nên mới như thế, ta sẽ mang tổ mẫu rời đi.”
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng sửng sốt, nữ tử này thật sự là
không đơn giản, chẳng lẽ thật là chính mình xâm nhập thế giới hai người bọn họ,
nguyên bản, Tư Mã Nhuệ cùng Mạnh Uyển Lộ là một đôi hạnh phúc? Ghé mắt nhìn về
phía Tư Mã Nhuệ, nhìn không ra hắn trên mặt bình tĩnh có cái gì không ổn.
“Có phải hay không, nếu là ta không trở lại, có một
ngày, chàng có lẽ sẽ thích nàng ta?” Mộ Dung Phong đột nhiên có chút không hiểu
ưu thương, “Nếu là không có Mộ Dung Phong này xuất hiện, có lẽ chàng thú hẳn là
nàng mà không phải ta.”
Tư Mã Nhuệ mỉm cười, yêu thương nói: “Nếu là ta có thể
tùy tiện thích một người, sợ sẽ không phải Tư Mã Nhuệ ta, cho tới bây giờ, tâm
của ta cũng chỉ vì nàng một người mà động, hơn nữa cũng vĩnh viễn chỉ vì nàng
một người mà động.”
Mộ Dung Phong cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Cũng không phải
Phong nhi cố tình gây sự, chính là nay trong lòng Phong nhi sợ hãi, không biết
khi nào sẽ xuất hiện loại tình huống gì. Nguyên tưởng rằng, trong lòng chàng
chỉ biết có một mình ta, thú cũng sẽ chỉ là một mình ta. Nhưng trở về, đã thấy
chàng có người mới, tuy biết chàng không thích, chính là đột nhiên nghĩ, nếu là
ta không thể trở về, có phải hay không, nữ tử dám yêu dám hận như thế, giống
nhau có thể đả động tâm của chàng, giống nhau có thể cùng chàng đi hết kiếp
này?”
Tư Mã Nhuệ đang cầm Mộ Dung Phong mặt, hoàn toàn không
để ý tới Mạnh Uyển Lộ cùng bác rời đi, im lặng nói: “Ta không phải một người có
lịch sử sạch sẽ, ta cũng đã từng hoang đường, chính là, gặp nàng, mới biết được
như thế nào yêu một người, yêu một người là chuyện tình hạnh phúc khoái hoạt
như thế nào, ở trong lòng Tư Mã Nhuệ ta, đã dung không được một người nào khác,
trừ nàng ra. Thời gian trước, nàng không ở trong phủ, không biết sống chết,
lòng ta như tro tàn, căn bản mặc kệ những chuyện tình cùng nàng không quan hệ,
cả ngày chỉ say mê những gì nàng lưu cho ta trong trí nhớ không trọn vẹn. Cho
nên cũng không có để ý chuyện Mạnh Uyển Lộ này, cũng không nghĩ tới nàng ta lại
cố chấp như thế, nếu là trong lòng ta có nàng ta, tự nhiên là không để nàng ta
vất vả khổ sở như thế, nhưng trong lòng ta lại không có nàng ta, hành vi của
nàng ta, với ta mà nói, chính là phí công vô ích. Tùy nàng ta đi thôi.”
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cười, trong mắt còn có mơ hồ
sầu lo.
Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng cười, nói: “Ta cũng biết, nàng ta
ở chỗ này, trong lòng nàng thủy chung là không thoải mái, liền giống như ta
biết những người khác thích nàng, trong lòng không thoải mái giống nhau, yên
tâm, ta tự nhiên sẽ đuổi nàng ta đi, tuyệt đối không để cho nàng ta thành một
chướng ngại giữa chúng ta trong lúc này.”
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng tiến sát vào trong lòng Tư Mã
Nhuệ, nay yêu, thế nhưng lại không yên bất an như thế, nam nhân trước mặt này,
ở lời trong tiên đoán, có lẽ chỉ là một cái khách qua đường, có thể nắm tay
nhau đối mặt sao?
Mạnh Uyển Lộ giúp đỡ chính mình tổ mẫu lẳng lặng ly
khai Hợp Ý Uyển, biết chính mình tổ mẫu đau lòng chính mình, nhưng là, nàng
nhất định phải dựa vào thực lực của chính mình thắng được tâm của Tư Mã Nhuệ.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mã Nhuệ, ánh mắt hắn liền chinh phục nàng, ánh mắt
thâm tình u buồn như vậy, giống như chứa đựng sở hữu tình cảm, làm cho trong
lòng nàng cảm thấy ê ẩm, rất muốn ôm hắn hảo hảo khóc một hồi, trấn an bi
thương sở hữu trong lòng hắn.
Là theo tổ mẫu cùng nhau lớn lên, Mạnh Uyển Lộ biết,
nếu muốn đạt được cái gì, chỉ có dựa vào thực lực của chính mình, cái gì gọi là
luân lý đạo đức, hết thảy là chó má, bất quá là gạt người lừa mình gì đó mà
thôi, vì cái gì nhất định phải chờ Tư Mã Nhuệ đến yêu nàng, vì cái gì không thể
trước thương hắn, làm cho hắn nhất định phải yêu thương chính mình? Mộ Dung