Duck hunt
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325671

Bình chọn: 8.00/10/567 lượt.

đến chính mình đối với cái người gọi là tỷ tỷ này không có cách nào đi,

tốt xấu hắn cũng vua của một nước, chỉ có thể cười cười, nói: “Trẫm tự nhiên

nhớ rõ, huống hồ, Phong nhi cũng là một người con dâu Trẫm phi thường thích,

muốn giúp cũng phải giúp người nhà mình, Trẫm nhất định giúp nàng.”

Mộ Dung Tuyết ôn nhu cười, nhìn Hoàng Thượng, mắt ẩn

tình ý, uyển chuyển âm điệu, ngọt đến trong lòng Hoàng Thượng. “Tuyết nhi cám

ơn Hoàng Thượng đau lòng.”

Hoàng Thượng trong lòng lại là nóng lên, gần sát mặt,

hỏi: “Cái đó…Hòa Dương cung nàng còn trụ lại sao?”

Mộ Dung Tuyết gục đầu xuống, thân mình mềm hướng Hoàng

Thượng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nói: “Nếu là Hoàng Thượng có thể thường

thường đến, Tuyết nhi tự nhiên thói quen trụ lại. Chỉ cần Hoàng Thượng ở, Tuyết

nhi bất luận nơi nào đều ở.” Thanh âm là càng ngày càng thấp, lại làm cho Hoàng

Thượng nghe được trong đầu sinh thương tiếc.

“Trẫm tự nhiên sẽ thường thường đến xem nàng, tối nay

Trẫm liền ở lại nơi này của nàng, cùng Tuyết nhi của Trẫm.” Hoàng Thượng ôm Mộ

Dung Tuyết, thương tiếc nói, “Trẫm nhất định sẽ hảo hảo thương nàng.”

Mộ Dung Tuyết tựa vào trên vai Hoàng Thượng, dưới ánh

nến khuôn mặt thấy không rõ lắm, đã có mơ hồ hờ hững cùng ảm đạm, nam nhân này

ôm nàng là thật tình đối với nàng không? Lần lượt phản bội, lần lượt thương

tổn, đã muốn làm cho nàng trong lòng không còn thâm tình như nước.

Mất đầu thai, ngồi đại lao, ra ra tiến tiến, sớm đã

mai một đi nàng sở hữu ngây thơ cùng thiên chân, nam nhân này, đại biểu cho

quyền thế, cũng không đại biểu cho cảm tình, trong mắt hắn chỉ có hoan dục,

không có chân tình, trong mắt hắn, có lẽ chính mình chính là một cái công cụ

cho hắn tìm niềm vui, là cũng như bất kì một nữ nhân nào bên người hắn giống

nhau, liền giống như Hoàng hậu, Ngô phi cùng với Lưu thị đã bị biếm, kỳ thật

đều giống nhau, muốn ở trong cung sống sót, chỉ có thể “làm” người như thế!

Nàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tỷ

tỷ của nàng. Chính nàng đã muốn mất đi sở hữu tôn nghiêm tại đây trong hoàng

cung này để sinh tồn, nàng không hy vọng chính mình tỷ tỷ cũng đi con đường của

nàng, vị Tứ thái tử kia, tuy rằng thoạt nhìn có chút không chịu nổi, nhưng nửa

năm nay xem xuống dưới, đối Mộ Dung Phong lại thật là dùng thiệt tình, đơn

thuần là vì điểm này, nàng cũng muốn thành toàn hai người bọn họ hạnh phúc gần

nhau.

Về phần Mạnh Uyển Lộ kia, cùng Mộ Dung Tuyết nàng có

quan hệ gì, vì tỷ tỷ, nếu là nhất định phải thương tổn Mạnh Uyển Lộ mới có thể

giúp được tỷ tỷ, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua loại khả năng này.

Ban đêm gió lẳng lặng , Mộ Dung Phong nằm ở trong lòng

Tư Mã Nhuệ, im lặng nghĩ tâm sự, cũng là kỳ quái, thật sự là rất kỳ quái, chính

mình đi tới Đại Hưng vương triều, còn nhớ rõ Bạch Mẫn chuyện tình, lại thủy

chung không có ở trong ảo giác nhìn đến tình huống của Bạch Mẫn.

Nàng cũng rất muốn biết, thời điểm xe Nguyệt Lạc hướng

tới, chính mình đẩy ra Đoạn Chi Sơn, sau đó thân thể bị đánh bay lên, thế nhưng

làm cho nàng một lần nữa về tới Đại Hưng vương triều, địa phương mà nàng nhớ

thương, như vậy Bạch Mẫn đâu? Thân thể của nàng đâu? Nàng hiện tại vẫn như cũ

là Bạch Mẫn linh hồn, Mộ Dung Phong thân thể, chính nàng thân thể vẫn ở lại

trong thế giới của Bạch Mẫn. Là còn sống, hay là đã chết, hoặc là biến thành

người thực vật?

“Phong nhi, suy nghĩ cái gì?” Tư Mã Nhuệ thấp giọng

hỏi, nhìn Mộ Dung Phong vẻ mặt đáng yêu, khẽ cau mày, cũng u buồn, mà là hoang

mang, dường như có cái vấn đề gì nghĩ không thông. Hắn nhìn nàng, dường như

vĩnh viễn cũng xem không đủ, một biểu tình gì của nàng đều có thể tác động hắn

buồn vui mừng nhạc.

Mộ Dung Phong nghiêng đầu nhìn Tư Mã Nhuệ, cố ý cười

nói: “Ta suy nghĩ một cái vấn đề vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho chàng, ha ha,

nói chàng cũng không hiểu được, cho nên không nói.”

Tư Mã Nhuệ trên tay căng thẳng, xấu xa cười, nói: “Nếu

ta làm mấy chuyện xấu đâu?”

Mộ Dung Phong biết hắn muốn làm cái gì, mặt đỏ lên,

lắc lắc thân mình, “Ta đem Yên Ngọc các nàng kêu tiến vào, nhìn chàng như thế

nào?”

Tư Mã Nhuệ hi da khuôn mặt tươi cười, không cho là

đúng nói: “Tốt, ta không sao cả, chỉ sợ là Phong nhi da mặt mỏng, chống đỡ

không được.”

Mộ Dung Phong mặt càng đỏ hơn, ngay cả chủ nhân linh

hồn đã qua sinh nhật hai mươi tám tuổi, nhưng nàng lần đầu tiên giao phó chính

mình, vẫn là cảm thấy tim đập, huống chi chủ nhân thân thể này bất quá là tiểu

cô nương mười sáu tuổi, đối mặt Tư Mã Nhuệ đã trải qua rất nhiều nữ nhân, vẫn

là mặt đỏ.



Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng vùi mặt trong mái tóc thơm của Mộ

Dung Phong, hơi thở ấm nóng bao phủ bên tai, những ngón tay thon chậm rãi vuốt

ve không hề che dấu tình yêu cùng khao khát.

Mộ Dung Phong nhẹ nhàng rên lên một tiếng mềm mại

trong lòng Tư Mã Nhuệ. Nàng khe khẽ thở ra, trong lòng không còn thương tâm hay

khổ sở gì nữa, những ngón tay đan vào nhau trong hạnh phúc. Nàng không muốn suy

nghĩ xa xôi gì nữa, về sau thế nào ai có thể đoán trước được? Cứ để phó mặc cho

ông trời quyết định đi.

Sáng sớm, Tư Mã