
ung Tuyết, Mộ Dung Tuyết đã mất tích sáu, bảy ngày rồi, Mộ Dung
Thanh Lương đại khái cũng biết việc này có liên quan tới Tư Mã Nhuệ hắn, nên
lại hy vọng cho Đại thái tử phi con gái hắn đứng giữa hòa giải.
“Đại tẩu, chào.” – Tư Mã Nhuệ lười biếng lên
tiếng, ngồi xuống ghế.
Mộ Dung Thiên thấy nhưng mà không trách được,
với gã Tứ thái tử bất hảo này, nàng vẫn luôn cố gắng kính nhi viễn chi.
Cũng chẳng biết Mộ Dung Phong làm cái trò quỷ gì,
ba hôm trước phái người đưa nàng một phong thư, dặn nàng hôm nay đích thân đến
phủ Tứ thái tử giao cho Tư Mã Nhuệ, còn bảo người ta nói rõ, nếu nàng bỏ thư
đi, đừng trông mong gì Mộ Dung Tuyết sẽ bình yên vô sự, nếu nàng nghe lời thì
Mộ Dung Tuyết sẽ không sao.
Mộ Dung Thiên tuy rằng cực kỳ tò mò với bức thư,
nhưng cũng không dám mở ra xem, vẻ mặt người đưa tin khiến nàng không dám hoài
nghi những lời nhắn của Mộ Dung Phong, nàng cũng thấy hoài nghi, tin đưa tới
vừa đúng lúc Tư Mã Nhuệ về phủ, sao Mộ Dung Phong biết được Tư Mã Nhuệ ở đâu?
Đồng thời, nàng cũng thực hoài nghi, chỉ bằng một phong thư mà có thể giải
quyết triệt để chuyện của Mộ Dung Tuyết sao?
Nàng làm theo phân phó của Mộ Dung Phong, đem
bức thư đặt lên bàn giao cho Tư Mã Nhuệ.
Tư Mã Nhuệ đầu tiên là sửng sốt, không biết ý
của Mộ Dung Thiên là gì, nhận lấy thư, không chút đề phòng liền mở ra ngay, con
mắt lập tức mở to hết cỡ, bên trong phong thư chính là một tờ giấy lụa chuyên
dụng của Ẩm Hương Lâu, bình thường khách khi uống rượu tình cờ có việc hay lấy
để ghi lại. Một hàng chữ rất đẹp: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hết hạn
ba ngày, trả Tuyết về phủ.”
“Bây giờ hắn có còn ở Mộ Dung vương phủ không?”
– Tư Mã Nhuệ trong lòng vui mừng một trận, hóa ra Bạch Mẫn vẫn còn ở Mộ Dung
vương phủ – “Vì sao hắn không tự mình đến gặp ta, lại nhờ tẩu chuyển thư tới?”
Mộ Dung Thiên hơi nhíu mày một chút – “Ta nghe
Yên Ngọc nói, nhiều ngày nay nàng đã đi dâng hương cho bà ngoại, cũng không ở
Mộ Dung vương phủ, có lẽ vẫn đang ở trên đường, cho nên không thể tự mình tới
đưa tin được.” – Trong lòng tức giận, phi tử của ngươi thì ngươi phải hỏi chính
mình mới phải, hỏi ta làm gì chứ.
“Ta không nói Mộ Dung Phong” – Tư Mã Nhuệ mất
hết cả kiên nhẫn – “Ta nói Bạch Mẫn kia”
“Bạch Mẫn? Bạch Mẫn nào? Ta không biết!” – Mộ
Dung Thiên vẻ mặt hoang mang.
Tư Mã Nhuệ nhìn Mộ Dung Thiên chằm chằm, những
hình ảnh hiện về trong tâm trí lộn xộn và phức tạp, trong lòng hỗn độn thứ cảm
xúc hy vọng cùng mông lung: “Phong thư này là như thế nào?”
“Thư này là Tam muội cho người mang tới nhờ ta
chuyển” – Mộ Dung thấy phản ứng của Tư Mã Nhuệ không như bình thường, tuy biết
hắn là kẻ lúc nào cũng vui vẻ ra mặt, nhưng phản ứng hôm nay của hắn có vẻ hơi
bất bình thường, không phải chỉ là một phong thư thôi sao? Sao lại nhắc tới Bạch
Mẫn? Bạch Mẫn là người nơi nào? Cảm thấy hoài nghi, không hiểu Mộ Dung Phong đã
viết gì trong thư? Sao Tư Mã Nhuệ lại phản ứng sốt sắng như thế? Rốt cuộc có
liên quan tới chuyện cứu Mộ Dung Tuyết hay không?
Tư Mã Nhuệ sửng sốt: “Mộ Dung Phong?! Thư này là
nàng nhờ người chuyển cho tẩu sao? Người đưa thư là ai? Có nói gì nữa không?”
Chần chừ một lát, Mộ Dung Thiên nói – “Thư này
là ba ngày trước Tam muội sai Xuân Liễu đưa tới cho ta, dặn ta hôm nay tận tay
đưa cho đệ, không nói gì khác, chỉ là Xuân Liễu rất nghiêm túc nhắc đi nhắc lại
rằng, Tam muội của ta nhắc nhở tuyệt đối không được mở thư ra, nếu không sẽ tự
lãnh hậu quả, không hơn. Trong thư nói gì vậy?” – Mộ Dung Thiên thầm nghĩ: phải
làm sao để nhắc tới chuyện Mộ Dung Tuyết đây?
Mộ Dung Phong? Bạch Mẫn? Bạch Mẫn? Mộ Dung
Phong?
Đầu óc Tư Mã Nhuệ ong ong hết cả, vẫn chẳng thể
nào hiểu được. Có lẽ Bạch Mẫn là bằng hữu của Mộ Dung Phong, nghe trong lời nói
của hắn có ý bênh vực Mộ Dung Phong, chắc hẳn là quan hệ bằng hữu rồi, không
ngờ Mộ Dung Phong chất phác là thế lại có người bạn thú vị thế này, chẳng lẽ
người Bạch Mẫn thích chính là Mộ Dung Phong? (Juu: có cả loại suy luận này nữa
sao =.=”). Nhưng mà…dường như có chỗ nào không ổn, hắn nói hắn là người của Mộ
Dung vương phủ mà, làm sao Mộ Dung Thiên lại không biết?
“Được rồi, phiền tẩu chuyển lời tới Tam muội của
tẩu, việc trong thư ta sẽ làm theo, nếu được, nhờ nàng nhắn với vị bằng hữu
Bạch Mẫn của nàng, ta mời hắn làm khách.”
Mộ Dung Thiên nghe mà chẳng hiểu ra sao, bằng
hữu gì của Mộ Dung Phong chứ, Bạch Mẫn gì chứ? Trong thư rốt cuộc nói gì vậy?
Có liên quan tới tiểu muội sao? Mẫu thân vì nhớ tiểu muội đã sinh bệnh nằm liệt
giường, tam nha đầu lại mang theo tùy tùng đi tới nhà bà ngoại, bảo là muốn
dâng hương cho bà, cũng không lấy làm lạ, dù sao thưở nhỏ nàng cũng được bà
ngoại chăm lo, thương nhớ bà ngoại cũng phải thôi, nhưng mà, tiểu muội thì biết
làm sao đây?
Mộ Dung Phong từng đồng ý với nàng thử một lần,
ngoài nha đầu ấy ra, đúng là cũng không tìm nổi ai khác có thể nhúng tay vào
việc này, Tư Mã Nhuệ là Tứ thái tử đương triều, hiện tại đúng là hắn bắt cóc Mộ
Dung Tuyết, nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng, chỉ bằng phỏng đoán, n