
hấy Tư Mã Nhuệ, tim Mộ Dung Tuyết lập tức
đập gấp gáp, mi mắt hạ xuống, bản thân còn nghe thấy tiếng tim của mình đập như
trống đánh bên tai, đôi mắt hoa đào của Tư Mã Nhuệ cứ liếc qua liếc lại, nụ
cười như muốn bắt hồn phách người ta đi.
Mộ Dung Thiên đứng gần nhìn thấy, vô thức liếc
về phía phụ thân, Mộ Dung Thanh Lương đang hướng Hoàng thượng Hoàng hậu thi lễ,
đôi mắt như muốn tóe lửa, cố gắng kiềm chế.
“Tiểu Tuyết” – Tư Mã Nhuệ lăng thân một cái đã thấy
đứng ngay bên cạnh Mộ Dung Tuyết, tươi cười sáng lạn vô cùng – “Có nhớ ta không
nào?”
Mộ Dung Tuyết theo bản năng lui lại phía sau vài
bước, dáng điệu co rúm bất an, liếc nhìn cầu cứu người thân.
“Khụ…” – Mộ Dung Thanh Lương nhẹ nhàng ho khan
một tiếng – “Tứ thái tử, sao hôm nay lại có thời gian đến đây?”
Tư Mã Nhuệ cười, nhìn Mộ Dung Thanh Lương – “Tể
tướng đại nhân cứ nói đùa, ta ở Hoàng cung bao lâu nay rồi, đây là phủ đệ của
đại ca ta, sao Tể tướng đại nhân lại hỏi ta, phải là ta hỏi Tể tướng đại nhân
chứ? Sao hôm nay cao hứng mang cả nhà tới phủ Đại thái tử chơi thế này? Mà này,
tam nữ nhi kia của ngươi bao trờ mới về nhỉ?”
Mộ Dung Thanh Lương mặt đỏ bừng lên, im lặng
không nói câu nào.
Tứ thái tử này, nhìn qua thật đúng là kẻ dối
trá, nhưng đối đáp ứng biến thật không thể xem thường, không ngờ đã bị hắn bắt
lỗi trong lời nói; lỡ lời, vô tình coi phủ Thái tử như nhà của mình mà hỏi,
không khéo so ra còn bị khép vào tội danh mưu phản. Chỉ là, nghĩ cũng tức thật,
xú tiểu tử này dám ngang nhiên chạy tới Mộ Dung vương phủ cướp nữ nhi bảo bối
của mình đi rồi lại mang trở về, nếu không có Mộ Dung Phong lo liệu, không biết
bây giờ sự tình sẽ thế nào nữa.
Chính là đến bây giờ Mộ
Dung Thanh Lương cũng không rõ, tam nữ nhi Mộ Dung Phong ngu ngốc kia (E: ta
ghét ông này >”< | Juu: me too >”<) làm thế nào nói được Tư Mã Nhuệ
thả nữ nhi bảo bối của mình ra?! Y biết Mộ Dung Phong không được sủng ái, hơn
nữa Tư Mã Nhuệ từ khi thành thân đến nay vẫn chưa ngủ lại phủ Tứ thái tử.
Hơn nữa, hơn nữa, Mộ
Dung Thanh Lương luôn cảm giác không thoải mái khi nhắc về Mộ Dung Phong dù
không rõ nguyên nhân. Y chỉ biết từ sau khi tỉnh lại, Mộ Dung Phong dường như
thay đổi thành một người khác, dù không thể nói rõ thay đổi chỗ nào, nhưng y
cảm thấy chỉ cần nhìn thấy đứa con gái thứ ba của mình thì tâm luôn có cảm giác
khiếp đảm nào đó.
Với lại khi Mộ Dung
Tuyết có chuyện, Mộ Dung Phong đã dặn con gái lớn Mộ Dung Thiên báo cho y, nếu
như Mộ Dung Tuyết không có gì trở về Mộ Dung vương phủ thì cho dù căm tức đến
đâu cũng phải nuốt vào lòng, nếu không chỉ sợ không thể làm được gì mà lại hủy
đi sự trong sạch của Mộ Dung Tuyết. Tuy không cam lòng nhưng Mộ Dung Thanh
Lương cũng phải thừa nhận Mộ Dung Phong nói có lý, hơn nữa đó cũng là biện pháp
duy nhất.
Mộ Dung Thiên nhìn
ra phụ thân đang tức giận, nhưng cũng phải cố gắng nhẫn nhịn, nên lập tức ở bên
cạnh cười nói, “Mấy ngày trước tiểu muội bị cảm nhiễm phong hàn, sau mấy ngày
tĩnh dưỡng tại gia sức khỏe đã tốt trở lại. Sau khi lành bệnh tiểu muội nói với
phụ mẫu nàng nhớ Đại tỷ phu cùng Đại tỷ, vừa vặn mấy ngày nay phụ mẫu không có
gặp tỷ nên tất cả cùng đến đây gặp tỷ. Tỷ cũng nhân lúc vui vẻ này tổ chức một
bữa tiệc nhỏ để chiêu đãi người thân, trước nhất là để quên đi những nỗi khổ
vừa qua. Còn về phần Tam muội, chắc muội ấy vẫn còn đang trên đường trở về,
chắc sẽ nhanh chóng về thôi.”
Tư Mã Nhuệ nghe
xong bĩu môi, “Người nhà Mộ Dung thật thú vị, trước khi xuất giá vài ngày Mộ
Dung Phong bị cảm nhiễm phong hàn, sau đó đến lượt tiểu muội của tỷ. Vậy không
biết kế tiếp sẽ đến ai?”
Hoàng thượng nhìn
Mộ Dung Tuyết, gương mặt có chút hoảng hốt. Thật đúng là một tiểu cô nương
khiến nhiều người yêu mến, khó trách đứa con trai “bất hảo” của mình thần hồn
điên đảo vì nàng.
“Mộ Dung ái khanh,
nữ nhi của khanh thật xứng với danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của vương triều Đại
Hưng, ái khanh chỉ cần có nàng là đủ, ngay cả trẫm cũng phải hâm mộ ái khanh,
ha ha.” Hoàng thượng vừa nhìn Mộ Dung Tuyết, vừa cười nói ha ha.
Mộ Dung Tuyết nhìn
trộm về phía Hoàng thượng, mặc dù đã gần bước vào tuổi trung niên nhưng khí thế
oai hùng phấn chấn vẫn còn đó, đem so với Đại tỷ phu, cũng là một nam tử hán
khí khái khiến nhiều người kính ngưỡng, hơn nữa đã trải qua bao sóng gió cuộc
đời, nhìn người còn trưởng thành và chín chắn hơn. Cộng thêm khí chất vương giả
trời sinh thật khiến người khác không khỏi kính phục. Mắt thấy Hoàng thượng
đang nhìn mình, Mộ Dung Tuyết cũng không tự chủ được mà đỏ mặt.
Hoàng hậu ở một bên
nhìn thấy tất cả, trong lòng hơi sửng sốt, lại vừa giật mình, nhưng lại không
thể mở lời.
Mộ Dung Tuyết này
trời sinh dung mạo xinh đẹp, thêm vào trang phục ngày hôm nay càng tôn lên vẻ
đẹp động lòng người, Hoàng thượng có mỹ nhân trong thiên hạ nào chưa nhìn qua,
nhưng hôm nay nhìn thấy nàng cũng có chút động tâm, chỉ sợ đây không phải là
dấu hiệu tốt. Than nhẹ một tiếng, Hoàng hậu thầm nghĩ nếu đem so sánh với Mộ
Dung Phong, thì vẻ đẹp của Mộ Dung Tuyết có chút phàm t