
ếu hắn
thà chết không thừa nhận, ai làm gì được hắn. Chuyện này mà truyền ra ngoài, sợ
là thanh danh cả đời của tiểu muội sẽ bị hủy trong tay người này.
“Tẩu nhìn ta làm gì. Ta nói rồi, ta sẽ đáp ứng
yêu cầu trong thư , còn có thắc mắc gì, tẩu cứ chờ Tam muội của tẩu về rồi hỏi
là được. Đại tẩu, ta mệt rồi, nếu không còn việc gì nữa, xin mời tẩu về cho”
(Juu: vợ chồng nhà này hợp nhau cái khoản đuổi khách phũ ='>'>) – Tư Mã Nhuệ
không thèm để ý cảm nhận của Mộ Dung Thiên, cứ như hoàn toàn không thấy lo âu
hiện lên trong mắt Mộ Dung Thiên, bèn ôn hòa hạ lệnh đuổi khách như thế.
Tiễn Mộ Dung Thiên về, Tư Mã Nhuệ lập tức thực
hiện giao ước, trả Mộ Dung Tuyết về Mộ Dung vương phủ, hắn vốn có kinh nghiệm
cướp người đi mà Mộ Dung Thanh Lương không biết được, tự nhiên cũng còn có cách
thần không biết quỷ không hay đem người trở về.
Mộ Dung Tuyết vốn dĩ đã tưởng chết trước sự giam
cầm của Tư Mã Nhuệ, quyết không chịu để cho ý định trong lòng Tư Mã Nhuệ được
thành toàn, thế mà đột nhiên Tư Mã Nhuệ đem nàng trả về Mộ Dung vương phủ, nàng
nhất thời thật sự không thể tin được.
Thật ra, sáu, bảy ngày ở cùng nhau, Tư Mã Nhuệ không
hề dùng vũ lực đối với nàng, lại còn vô cùng nhân nhượng và che chở, vẫn luôn
dùng lời nói ôn hòa nhỏ nhẹ, cố gắng làm nàng vui, dù ở Nguyệt Kiều Các hay thư
phòng trong phủ Tứ thái tử, hắn dường như đều không có làm khó nàng, nàng cảm
thấy Tư Mã Nhuệ so với lời đồn của thiên hạ có khác biệt rất lớn. (Juu: chả
thế, ca ý là người tốt nhất ý :x)
“Tiểu Tuyết” – Tư Mã Nhuệ vẫn gọi nàng như thế.
Chỉ có cha mẹ với các ca ca, tỷ tỷ có thể gọi
nàng như vậy thôi, dù nàng có phản đối thế nào, hắn cũng chẳng gọi khác đi, Mộ
Dung Tuyết thật sự không biết làm thế nào với hắn nữa, đành chỉ nghe mà không
thưa, mà hắn cũng lớn mật quá đi, đem nàng trở về Mộ Dung vương phủ, đứng trong
khuê phòng của nàng, thế mà còn có thể thản nhiên bắt chuyện với nàng, chẳng
vội vàng rời đi.
“Chuyện gì?” – Mộ Dung Tuyết làm vẻ lãnh đạm
nói, nha hoàn Thụy Hỷ của mình vẫn đang bị nhốt ở Nguyệt Kiều Các, không biết
giờ này ra sao – “Nha hoàn Thụy Hỷ của ta đâu?”
“Cái con nha đầu ấy cũng thật cứng đầu lắm, chắc
vẫn đang bị nhốt ở Nguyệt Kiều Các, lát nữa nàng đến mà đón về” – Tư Mã Nhuệ
trả lời không chút để ý, lát sau lại hỏi – “Quan hệ của nàng cùng Tam tỷ như
thế nào?”
“Tam tỷ của ta?” – Mộ Dung Tuyết sửng sốt một
chút, thầm nghĩ, sao đột nhiên lại hỏi đến Mộ Dung Phong? – “Tốt lắm, chúng ta
là tỷ muội, cho nên ngươi phải đối xử thật tốt…”
“Vậy nàng có biết một nam tử tên là Bạch Mẫn
không?” – Tư Mã Nhuệ vội vàng ngắt lời nàng, vừa nghe nàng định mở miệng thuyết
giáo hắn đã thấy phiền rồi, tuổi nhỏ mà sao giống đại tỷ của nàng đến thế, hơi
tý lại ra vẻ quảng đại, chói lóa!
Nếu như Bạch Mẫn không nói dối, hắn chính là
người của Mộ Dung vương phủ, một người xuất sắc như vậy, Mộ Dung Phong quen, mà
hắn cũng biết chuyện Mộ Dung Tuyết, tuy rằng Mộ Dung Thiên không biết, có lẽ vì
Mộ Dung Thiên đã sớm được gả về hoàng cung nên không biết, chắc hẳn Mộ Dung
Tuyết cũng biết rồi.
“Bạch Mẫn? Ta chưa nghe nói tới, cũng chưa thấy
qua” – Mộ Dung Tuyết lạnh lùng trả lời, Tư Mã Nhuệ vô sỉ như vậy sao phải làm
vẻ mặt ôn hòa với hắn, bây giờ chỉ cần nàng hô to một tiếng là hắn bị bắt tại
trận, nhưng mà… như vậy thì danh tiết cả đời của mình cũng bị hủy luôn, như vậy
dù có là phụ thân tai to mặt lớn thế nào cũng chẳng cứu được nàng. (Juu: em này
ngu khó tả ='>'>)
Đúng vậy, có ai nghĩ được, đường đường Tứ thái
tử đương triều lại đi bắt cóc cô em vợ của mình đâu, lại còn ngay sau ngày hắn
thành thân với tỷ tỷ của nàng nữa.
Tư Mã Nhuệ vô cùng hoang mang, Bạch Mẫn này là người
như thế nào vậy?! Xem ra cũng đành phải chờ Mộ Dung Phong trở về rồi hỏi nàng
thôi.
Như có một cơn gió nhẹ thổi qua, Mộ Dung Tuyết
ngẩng đẩu đã chẳng thấy một ai trước mặt, nàng biết từ giờ nàng đã được an toàn
rồi, trở về nhà của mình, cũng không còn đôi mắt xấu xa nào vây quanh nàng nữa,
nghĩ như thế, nhưng trong miệng lại mơ hồ buông một tiếng thở dài, giật mình,
vậy tốt rồi, còn gì phải lo nữa?
Suốt cả đêm, trong mộng toàn là tiếng nói nụ
cười của Bạch Mẫn, Tư Mã Nhuệ thầm nhủ, thật là tà môn, sao mình lại vương vấn
một nam tử trẻ tuổi quen biết sơ sơ như thế? Hắn không phải đoạn tụ mà. (Juu:
cả nhà quá biết từ này rồi nhỉ *cười gian*)
Tuy nhiên, Mộ Dung Phong vẫn chưa trở về, thật
khiến cho Tư Mã Nhuệ càng thêm lo lắng.
Hắn tìm Yên Ngọc hỏi: “Nàng ấy nói khi nào thì
trở về?” – Thanh âm rất là sốt sắng, dọa Yên Ngọc nửa ngày không phản ứng được,
mắt mở to sững sờ bất động.
“Ta hỏi ngươi khi đi Mộ Dung Phong có nói khi
nào thì sẽ về không? Ngươi ngớ ngẩn rồi à?” – Tư Mã Nhuệ mất kiên nhẫn hỏi lại
lần nữa.
Yên Ngọc nhìn Tư Mã Nhuệ, trong lòng vô cùng tò
mò, sao đột nhiên lại nhớ tới thái tử phi, nhưng ngoài miệng lại cung kính trả
lời: “Khi thái tử phi đi đã được Thái hậu nương nương đích thân phê chuẩn, Thái
hậu nương nương cũng không hạn chế thời gian trở về của thái tử phi, nô tỳ cũng
không r