XtGem Forum catalog
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328143

Bình chọn: 10.00/10/814 lượt.

có gì thay đổi?” Tư Mã Nhuệ nhấp trà hỏi lại

khẽ khoát ống tay áo. “Ngươi cũng lui xuống được rồi. Trẫm cần yên tĩnh một lát

đừng để ai vào đây quấy rầy trẫm kể cả Mạnh phi. Nếu nàng có việc cần tìm trẫm

cứ bảo trẫm mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Nếu nàng có việc bảo nàng khi khác hãy đến.”

Tiểu Đức Tử đáp ứng rời đi.

Tư Mã Nhuệ lặng lẽ đứng trong thư phòng đầu óc hỗn

loạn nhiều thứ.

Nếu Yên Ngọc nói thật, chính là lúc hắn bị tổ mẫu

triệu đến Bình Dương cung, trở về liền đột ngột thay đổi. Yên Ngọc nói hắn bị

mất trí nhớ nhất định là có chuyện gì đó khúc mắc ở đây.

Lệ phi đột nhiên bị giam lỏng chắc chắn là vì nàng

biết chuyện không nên để cho người khác biết. Ngừơi không nên biết chuyện nhất

khẳng định là hắn vì có quan hệ cá nhân với Lệ phi ngoài hắn thì còn ai vào

đây. Tổ mẫu nhất định đang cố giấu hắn chuyện gì đó. Chuyện này với Mộ Dung

Phong hẳn là có liên quan. Rốt cuộc là chuyện gì mới được?

Chuyện xảy ra ở Bình Dương cung hắn nhất định phải tìm

hiểu bằng được!







Dùng xong bữa thiện trưa Ngô phi bồi lão thái hậu đến

Bình Dương cung tản bộ.

“Tổ mẫu cũng thật cao hứng.” Tư Mã Nhuệ không biết từ

đâu xông ra cười hớn hở đón đầu lão thái hậu.

Nhìn hắn vui vẻ như vậy lão thái hậu cũng có chút chột

dạ không rõ nguyên do cứ cho là trong lòng có quỷ. Lão thái hậu mỉm cười với

tôn nhi: “Hôm nay không bận sao? Còn có thời gian đến thăm tổ mẫu?”

“Không có gì bận. Việc trong triều đã giải quyết xong

bãi triều trở về Hợp Ý uyển liền ghé qua thăm tổ mẫu. Cũng đã mấy ngày không

đến thỉnh an người người vẫn khỏe chứ ạ?” Tư Mã Nhuệ ôn hòa tiếp, “Tôn nhi đã

ra lệnh cho Mộ Dung Phong sao kinh phật an ủi người. Nguyên là muốn trách phạt

nàng ấy nhưng nhìn khí sắc người mấy hôm nay đúng là phương thức này có chút

hiệu quả. Sớm biết như vậy đã bắt nha đầu kia sớm làm việc này. Trước kia không

phải tổ mẫu rất sủng nàng sao? Biết sớm phụ thân nàng sẽ sinh sự người nên quản

giáo nàng thật nghiêm.”

Lão thái hậu có chút sửng sốt. Không phải Lệ phi nói

Tư Mã Nhuệ sẽ không nhớ bất kỳ chuyện gì liên quan tới Mộ Dung Phong sao? Sao

nay hắn lại nhớ rõ trước kia bà sủng ái Mộ Dung Phong? Chẳng lẽ là nô tài lắm

miệng nói chuyện không nên nói sao? “Nhuệ nhi, vốn là việc nhỏ con để ý đến làm

gì. Việc đại sự trong triều mới là việc con cần quan tâm đến lúc này.”

“Nhuệ nhi biết chứ. Chỉ là thuận mồm nói ra thôi. Nhuệ

nhi còn nhớ rõ ràng ngày trước người còn trách Nhuệ nhi không chịu sủng ái

nàng. Nếu trước kia tổ mẫu không sủng ái nha đầu kia hẳn con còn chẳng chú ý

đến nàng.” Tư Mã Nhuệ mỉm cười vô tư nói. Nhìn qua Ngô phi cười cười tiếp,

“Nghe nói Ngô Mông đại tướng quân dạo này tâm tình không tốt. Phải chăng vẫn

còn lưu luyến Mộ Dung Du?”

Ngô phi vội vàng cười theo: “Có lẽ dạo này tình hình

chiến sự căng thẳng nên có chút mệt. Ngô Mông sao dám có ý nghĩ này. Mộ Dung Du

là tội thần chi nữ. Hoàng thượng còn vì Đại Hưng mà từ bỏ Mộ Dung Phong. Ngô

Mông hắn sao dám nghĩ đến tư tình cá nhân. Hoàng thượng người đừng nói đùa như

thế.”

Tư Mã Nhuệ cười cười nói tiếp: “Ngô Mông cùng Mộ Dung

Du hai người vợ chồng ân ái thắm thiết. Mộ Dung Du ở biên ải xa xôi, chuyện Mộ

Dung Thanh Lương làm nếu có nàng can dự biên ải tất đã có biến. Nghĩ kỹ thì

thật ra chuyện Mộ Dung Thanh Lương làm nữ nhi của ông ấy vốn không biết chỉ có

mình ông ta tự sắp đặt từ đầu đến cuối. Thậm chí cũng chẳng ai biết chuyện của

Xuân Đào thật ra là thế nào.Cho nên cũng có thể nói Mộ Dung Du vốn cũng chẳng

có tội tình gì. Không bằng thế này việc Mộ Dung Du xuống tóc làm ni cô cũng là

chuyện bất đắc dĩ chi bằng trẫm chuẩn cho nàng hoàn tục. Chỉ cần Ngô Mông đại

tướng quân không để ý nàng là tội thần chi nữ nguyện ý tiếp nhận nàng trẫm sẽ

để cho nàng trở về bên cạnh Ngô Mông đại tướng quân. Còn có trẫm nghe Ngô Mông

tấu rằng thực ra Mộng Dung Du đang mang bầu. Dù Mộ Dung Du là tội thần chi nữ

thì cái thai trong bụng nàng ta cũng chẳng có tội tình gì liền miển tội

cho nàng đi.”

Ngô phi sửng sốt nhìn Tư Mã Nhuệ. Thật không nghĩ được

Tư Mã Nhuệ chịu bỏ qua cho Mộ Dung Du, còn cho phép nàng đoàn viên cùng Ngô

Mông. “Hoàng thượng ân điển, Ngô Mông không biết phải cảm tạ thế nào. Tạ ơn

Hoàng thượng khai ân. Ta lập tức đi thông báo với hắn, hắn nhất định sẽ mừng

điên lên.”

Nhìn Ngô phi rời đi, Tư Mã Nhuệ tựa như vô tình nhìn

lão thái hậu mỉm cười: “Nay Mộ Dung Thanh Lương cũng đã quy tiên, người thân

của hắn cũng không nên bị trách phạt quá nặng? Trẫm cũng đã nghĩ qua rồi Mộ

Dung Hoa lấy đường tỷ, Mộ Dung Mân là hiền tế thủ phủ đại nhân. Nều sau này thực

sự giáng bọn họ xuống làm thường dân chỉ sợ khiến đường tỷ chịu nhiều ủy khuất,

thủ phủ đại nhân chắc cũng không muốn hiền tế mình phải chịu khổ. Không bằng

cho bọn họ một cái nhân tình, mọi người đều vui vẻ. Không biết ý tổ mẫu thế

nào?”

Lão thái hậu ngập ngừng đáp: “Người là hoàng thượng

người cảm thấy làm thế nào thích hợp thì làm. Vậy người tính làm xử lý Mộ Dung

Thiên với Mộ Dung Phong thế nào? Mộ Dung Tuyết đã chết nhưng hai tỷ muội kia

vẫn còn sốn