g.”
“Hạ táng Mộ Dung Tuyết thế nào là chuyện của phụ thân.
Cứ để phụ thân quyết định cho lương tâm người bớt áy náy đi. Trước nay phụ thân
vẫn luôn nghĩ người mắc nợ Mộ Dung Tuyết nên luôn rầu rĩ không vui, cứ để người
làm việc gì đó giúp người thoải mái. Nói không chừng đối với mẫu thân và Ngô
phi đây cũng à chuyện tốt. Về phần Mộ Dung Thiên thương thế còn chưa khỏi hẳn,
Tư Mã Triết lại bị đày vào Tư Quá Uyển. Thật ra thì Tư Mã Triết bản chất huynh
ấy cũng không xấu chỉ là không may gặp phải Hồng Ngọc. Nay hắn đã kinh qua kiếp
nạn này hẳn cũng đã thông suốt được nhiều. Chi bằng cho hai người bọn họ đoàn
viên còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Dù sao Tư Mã Triết cũng là hoàng huynh của
con cũng từng là đại thái tử, chỉ còn chút nữa huynh ấy đã thành hoàng đế dù bị
giam lỏng trong Tư Quá uyển nhưng vẫn chuẩn cho huynh ấy thoải mái đôi chút. Dù
sao chỗ ấy cũng hẻo lánh ít người chiếu cố tới huynh ấy. Nay tuy Tư Mã Cường đã
trở về phủ Tam thái tử, tuy chỉ là một phủ đệ vô danh nhưng so với Tư Mã Triết
còn tốt hơn gấp trăm lần huống hồ hắn còn có nha đầu của Lệ phi là Tiểu Ngũ
chiếu cố cho hắn. Trẫm sẽ phái người xuống Tư Quá Uyển chiếu cố Tư Mã Triết,
đợi Mộ Dung Thiên hồi phục trẫm sẽ cho hai người bọn họ đoàn viên. Qua chuyện
của Hồng Ngọc chính ra tình cảm vợ chồng bọn họ tốt hơn nhiều.Còn về Mộ Dung
Phong trẫm còn chưa nghĩ ta cách xử lý nàng.” Tư Mã Nhuệ nhíu mày nghĩ một chút
rồi nói: “Chờ trẫm nghĩ ra rồi nói tiếp.”
Lão thái hậu trầm ngâm đoán không ra Tư Mã Nhuệ đang
nghĩ gì trong đầu. Đã nhiều ngày nay bà vẫn nghe những triều thần ngợi khen
cách xử lý việc triều chính của Tư Mã Nhuệ. Trong triều hắn xử sự rất đúng mực,
xử lý sự vụ lưu loát sạch sẽ, phong cách làm việc rất chu toàn mạnh mẽ được
lòng triều thần. Điều này làm thái hậu an tâm phần nào.
Tư Mã Nhuệ nhìn trời thán: “Đảo mắt đã tới mùa thu, Mộ
Dung Phong trở về cũng đã một thời gian. Trẫm đang nghĩ việc Mộ Dung Phong mất
tích cùng âm mưu của Mộ Dung Thanh Lương có quan hệ gì không? Nếu có liên quan
trẫm nhất định sẽ không tha thứ cho nàng ta. Vì thế trẫm còn đang quan sát một
chút mới quyết định được.”
“Ngươi, ngươi–” Lão thái hậu giật mình phải chăng dược
đã mất tác dụng?
“Tổ mẫu người sao vậy?” Tư Mã Nhuệ lo lắng hỏi, trong
mắt lại ánh lên một tia nhìn sắc bén dấu đi sau lớp mặt nạ thân thiết chỉ là
lão thái hậu không phát hiện ra thôi, “Người không sao chứ?”
“Ta không sao.” Thái hậu vội vàng đáp, “Nhuệ nhi, con
còn bận lắm việc chính sự trọng yếu cần xử lý đừng ở đây mất thời gian với tổ
mẫu. Con nhanh đi làm việc của con đi. Nếu rảnh rỗi cũng nên đến thăm phụ vương
con một lát.”
“Con không bận, còn định đến thăm người đây.” Tư Mã
Nhuệ mỉm cười, “Nếu tổ mẫu đã nói thế tôn nhi không quấy rầy người nghỉ ngơi
nữa, tôn nhi đi ạ.”
Thân ảnh Tư Mã Nhuệ vừa biến mất ở cửa, lão thái hậu
đã đứng dậy truyền Tiểu An Tử: “Chúng ta đến gặp Lệ phi. Ta có việc cần bàn với
nàng ta.”
Lệ phi tịch mịch nhàm chán ngồi nhìn một đôi bướm bay.
“Lệ phi, ngươi có phải là đã ở trong thuốc động tay
động chân hay không?” Lão Thái hậu làm cho Tiểu An tử canh giữ ở cửa, chính
mình đi một mình vào, phất tay bảo tất cả thị vệ rời đi, nhìn Lệ phi, lớn tiếng
hỏi.
“Lại làm sao vậy?” Lệ phi khó hiểu hỏi.
“Ngươi không phải nói hắn nhớ không nổi tất cả những
chuyện có liên quan đến Mộ Dung Phong sao? Vì sao hắn hôm nay lại đến hỏi
chuyện ta trước kia sủng ái Mộ Dung Phong, cùng với chuyện Mộ Dung Phong mất
tích?” Lão Thái hậu oán hận nói, “Xem ra, hắn giống như đã nhớ ra không ít.”
Lệ phi sửng sốt, sau đó cười cười nói: “Lão Thái hậu,
ngài đây là hiểu lầm Lệ phi. Hoàng cung này to lớn như thế, ngài bịt được miệng
của một mình Lệ phi, nhưng sao có thể bịt được miệng của tất cả người trong
toàn hoàng cung? Chuyện tình trước đây của Mộ Dung Phong cùng Hoàng Thượng
không có ai không biết, khó tránh khỏi sẽ có người vô tình hoặc cố ý nhắc tới,
làm cho Hoàng Thượng sinh nghi, nếu hắn dễ dàng bị lừa như một đứa trẻ, sợ là
ngài sẽ không lựa chọn hắn làm Hoàng Thượng, đúng là bởi vì hắn thông minh nên
ngài mới lựa chọn hắn, thậm chí không tiếc hy sinh cuộc sống hạnh phúc của nữ
tử vô tội như Mộ Dung Phong.”
“Vậy hắn vì cái gì lại cố tình để ý đến một người mà
hắn cho rằng thập phần đáng ghét như thế? Ta cảm thấy hắn giống như căn bản là
không có quên sự tồn tại của Mộ Dung Phong!” Lão Thái hậu lạnh lùng nói, “Ngươi
không cần dùng hoa ngôn xảo ngữ gạt ta, ngươi nói cho ta biết, dược kia có phải
hay không có kỳ hạn nhất định?”
“Không có, chỉ cần hắn uống hắn sẽ quên.” Lệ phi thản
nhiên nói, nhưng trong lòng lại tự nhủ, ta như thế nào có thể nói cho ngài lời
nói thật, ngài nếu biết ta động tay động chân nhất định sẽ lập tức giết chết
ta. “Nhưng vấn đề là, ta chỉ có thể cho Tư Mã Nhuệ quên Mộ Dung Phong, cũng
không thể cam đoan hắn sẽ không lại yêu thương Mộ Dung Phong, chính ngài cũng
biết, Mộ Dung Phong là một nữ tử xuất sắc như vậy, như thế nào có thể khiến cho
người ta chán ghét đây? Cho dù là ngài làm cho trong l