vội vàng rời
đi. Tư Mã Minh Lãng cùng Mộ Dung Phong nhìn thoáng qua lẫn nhau, không hiểu
được có chuyện gì. Tư Mã Nhuệ hiện tại tính tình thật đúng là khó hiểu.
Trở lại Hợp Ý Uyển, còn chưa vào cửa, chợt nghe thanh
âm của Yên Ngọc đang giáo huấn Hạ Hà, chỉ cần vừa nghe thấy loại ngữ khí nói
chuyện này, Tư Mã Nhuệ không cần xem cũng biết là giáo huấn Hạ Hà, cũng không
biết bởi vì sao, Yên Ngọc đối với Hạ Hà, mà cũng không chỉ là Hạ Hà, còn có
Mạnh Uyển Lộ, giống như có thành kiến, thấy thế nào cũng như không vừa mắt.
“Còn tranh luận! Nơi này là nơi của Hoàng Thượng, để
cho ngươi đi chung quanh làm loạn sao? Không theo hầu chủ tử của ngươi, đi
chung quanh dạo còn ra thể thống gì?” Thanh âm của Yên Ngọc đều là bất mãn, lúc
nói ra thanh âm cũng có chút cao, giống như lửa giận trong lòng tràn ra. Hạ Hà
này, phỏng chừng lại ở trong Hợp Ý Uyển chạy loạn, vừa vặn bị Yên Ngọc phát
hiện.
“Yên Ngọc, đến thư phòng gặp ta.” Tư Mã Nhuệ nói, nhìn
nhìn Tiểu Đức tử, nói, “Chuẩn bị chút vật phẩm tị hàn, còn có quần áo Mộ Dung
Phong mặc trước đây đưa đến đó, hiện tại đã là đầu thu, dần dần có hàn ý, chỗ
đó lại rét lạnh. Phân phó thái giám quản lý vật phẩm hậu cung, bảo bọn họ không
được cắt xén đồ dùng của Mộ Dung Phong.”
“Vâng.” Tiểu Đức tử đáp ứng, xoay người rời đi.
Yên Ngọc đi vào thư phòng, trên mặt biểu tình thản
nhiên, cúi đầu không hé răng.
“Yên Ngọc, Hạ Hà kia là lần đầu tiến cung, có chút
không hiểu quy củ, có việc gì thì chậm rãi nói với nàng ta, không nên hơi một
tí liền phát hỏa, trẫm thấy nàng ta gặp ngươi liền giống như chuột gặp phải mèo
vậy.” Tư Mã Nhuệ cười cười nói, “Yên Ngọc, ngươi giống như tính tình đã biến
đổi, trẫm nhớ rõ ngươi trước kia là một nữ tử ôn hòa trầm tĩnh, tổ mẫu vẫn khen
ngươi có khả năng, cho nên sai khiến đến nơi này của trẫm, như thế nào mà nay
trẫm làm Hoàng Thượng còn chưa có học được kênh kiệu, ngươi đã trở nên lợi hại
trước rồi.”
Yên Ngọc cúi đầu, thản nhiên nói: “Yên Ngọc chỉ là làm
trách nhiệm của chính mình, Hoàng Thượng mỗi ngày bận rộn, như thế nào biết Yên
Ngọc thay đổi hay không, nô tỳ không cảm thấy chính mình thay đổi, lại cảm thấy
Hoàng Thượng thay đổi rất nhiều, không giống trước kia, nô tỳ nhớ rõ Tứ thái tử
trước kia là một người như thế nào, nhưng lại không hiểu được Hoàng Thượng nay
là một người như thế nào.”
Tư Mã Nhuệ không trách việc nàng dám tranh luận, chỉ
chỉ bức họa treo trên tường thư phòng hỏi: “Tranh này là do ai họa? Là ai bảo
ngươi treo lên?”
“Đó là Thái tử phi của ngài họa lúc ngài còn làm Thái
tử, cũng là Hoàng Thượng ngài bảo nô tỳ treo lên, ngài như thế nào chính mình
lại không nhớ rõ.” Yên Ngọc vẫn đang thản nhiên nói.
“Thái tử phi của trẫm? Ngươi là nói lúc trẫm vẫn là
Thái tử, Mộ Dung Phong họa? Sau đó trẫm bảo ngươi treo lên? Vì sao trẫm một
chút ấn tượng cũng không có?” Tư Mã Nhuệ có chút nghi hoặc.
“Ngài từ lúc làm Hoàng Thượng, những chuyện nhớ rõ
càng ngày càng không rõ ràng lắm.” Yên Ngọc cũng có chút nghi hoặc ngẩng đầu
nhìn Tư Mã Nhuệ liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tư Mã Nhuệ như
thế nào lại kém trí nhớ như thế? Miệng tiếp tục nói, “Đây là ngài cùng Thái tử
phi, cũng chính là Mộ Dung phi bây giờ, lúc còn ở tại phủ Tứ thái tử, Mộ Dung
phi tự tay họa, lúc đó quan hệ của ngài cùng Mộ Dung phi còn chưa được tốt,
ngài còn lưu luyến ở Nguyệt Kiều các. Sau lại chuyển đến Hợp Ý Uyển, ngài bảo
nô tỳ đem bức họa treo tại trên tường thư phòng, bởi vì lúc ấy Yên Ngọc phải lo
nhiều chuyện nên nhất thời quên mất, sau mới nhớ tới tìm để treo lên, đáng tiếc
ngài lúc này đã đem Mộ Dung phi đuổi ra ngoài. Bức họa liền đã quên bóc ra. Nếu
là ngài nhìn không vừa mắt, Yên Ngọc liền bóc ra cho ngài, đem treo ở trong
phòng nô tỳ đi. Nô tỳ nhìn thấy rất thích, ước gì có thể treo tại trong phòng
chính mình. Ngài có muốn hiện tại nô tỳ liền bóc ra hay không?”
“Thôi, cứ treo tại kia đi.” Tư Mã Nhuệ hơi nhíu mày
một chút, nhìn Yên Ngọc, lẳng lặng hỏi, “Tật xấu trí nhớ kém này của trẫm là từ
khi nào thì bắt đầu ?”
“Lúc xảy ra chuyện bên Tường Phúc cung, thái hậu nương
nương cho truyền người đến Bình Dương cung. Ngày ấy người đi một đêm không về.
Việc đầu tiên người làm sau đó là đuổi Mộ Dung phi đi rồi đưa Mạnh cô nương về
đây. Trước đây không phải người ghét nhất Mạnh cô nương sao? Sao đột nhiên lại
có thể sủng ái nàng được? Nàng ta có điểm gì so sánh được với Mộ Dung phi?
Người vừa lên làm hoàng thượng thì cả bản thân cũng thay đổi mất rồi.” Yên Ngọc
nhỏ nhẹ nói với Tư Mã Nhuệ, vừa nói vừa quan sát phản ứng của hắn trong lòng
thầm thấy kỳ quặc. Như thể hắn không nhớ ra bản thân hắn trước kia? Có vấn đề
gì sao? Còn thái hậu nương nương nữa. Sao đột nhiên bà thay đổi thái độ với Mộ
Dung Phong. Trước kia sủng ái là thế nay lại hoàn toàn lãnh đạm. Rốt cuộc Mạnh
Uyển Lộ đã dùng phương thức gì để có thể thay đổi hoàn toàn cục diện?
“Bình Dương cung ư?” Tư Mã Nhuệ sửng sốt nhìn Yên Ngọc
lơ đãng hỏi một câu, “Trước kia trẫm thực sự sủng ái Mộ Dung Phong sao?”
“Thực ra ban đầu người cũ