ời không lời nào cảm tạ hết được. Mộ Dung Phong cũng không
dám chỉ nói một lời cảm tạ người. »
Tư Mã Cường mỉm cười ôn nhu, trên mặt nhuốm vẻ tang
thương mà trầm ổn như thể hắn đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, « Thật sự ta
sống rất tốt. Dù rằng thân thể có chút bất tiện nhưng không còn phải suốt ngày
lo chuyện thị phi. Thực sự ta thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhõm. Nói thật lúc
mới xảy ra chuyện trong lòng còn có chút không cam tâm nhưng bây giờ ta cũng chẳng
để ý đến nữa. Có một số việc thật kỳ lạ như số phận. Nguyên là ta đẩy Nhã Lệ
công chúa vào hố lửa vậy mà nàng vẫn theo lời tứ đệ an bài đưa Tiểu Ngũ đến
chiếu cố ta. Tiểu Ngũ cô nương rất chu đáo. Dù thân thể bất tiện nhưng ta vẫn
sống rất tốt. Nàng thế nào rồi ? Ta nghe Nhã Lệ nói nơi này tuy là lãnh
cung nhưng nàng đã dọn dẹp sạch sẽ tươm tất hẳn. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên
không sai. »
Mộ Dung Phong cười, « Nhìn chung cũng rất tốt.
Sạch sẽ hơn nhiều, ở cũng cảm giác thoải mái. »
Tư Mã Cường thở dài : « Từ ngày Tứ đệ đăng
cơ ta chưa từng gặp hắn. Nhưng nhìn cách hắn xử sự có chút kỳ quái. Phải chăng
hắn gặp phải chuyện gì khó xử ? Nếu nói đến tình cảm trước kia của hai
người cùng tính cách cố hữu của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để ý chuyện nàng là
nữ nhi của Mộ Dung Thanh Lương. Sao sự tình lại ta nông nỗi thế
này ? »
« Muội không phải hắn sao biết được trong lòng
hắn nghĩ gì. » Mộ Dung Phong khẽ cười, « Hắn là vua một nước, hắn
nghĩ gì thì là vậy đi. Mẫu thân người thế nào rồi? Thương thế Hồng Ngọc đã đỡ
nhiều chưa ? »
Tư Mã Cường cúi đầu trầm ngâm, « Mẫu thân
ta tự sát rồi. Với ta mà nói đây là chuyện đau lòng nhưng đối với mẫu thân ta
thì có lẽ là chuyện tốt. Không cần phải chịu cực khổ thêm nữa, bà cũng được an
tĩnh. Về Hồng Ngọc, quả thật lúc đó ta cũng quá kích động rồi. Ngày ấy ở Tường
Phúc cung nghe chuyện từ Mộ Dung Thanh Lương, trong lòng căm tức ta đâm nàng
một kiếm. Cũng may có Tiểu Ngũ cô nương bên cạnh cứu nàng, kiếm trệch đi một
chút mới không có thương tổn trọng yếu nào. Hẳn giờ nàng không sao rồi chỉ là
vẫn bị vết thương cũ hành hạ. »
Mộ Dung Phong gật đầu. Mới một thời gian ngắn vậy mà
Tư Mã Cường đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.
“Kể cũng không phải hoàn toàn là lỗi của nàng. Chỉ
trách ta không phải là người tâm ý tương thông với nàng. Nàng làm hết thảy vì
nam nhân mình yêu ngẫm lại cũng không phải quá đáng trách.” Tư Mã Cường thản
nhiên tiếp, “Ta buông tha cho nàng thôi.”
Mộ Dung Phong cười dịu dàng, “Người có thể nghĩ thông
suốt như vậy thật tốt.”
“Nàng không cần lo lắng cho ta. Tình trạng hiện tại
của nàng mới khiến người ta lo lắng. Ta vẫn thấy rất mịt mùng hỏi qua Nhã Lệ
nàng cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng khuyên ta không cần phải lo
lắng. Nghe cách nàng nói chắc hẳn có chỗ khó nói, ta cũng không muốn miễn cưỡng
nàng.” Tư Mã Cường khẽ nhíu mày thấp giọng, “Nhưng mà, từ trước tới nay tổ mẫu
vẫn rất sủng ái nàng, Tứ đệ với nàng cũng tình thâm ý trọng. Về phương diện này
hẳn có nguyên nhân chúng ta chưa biết rõ.”
Mộ Dung Phong cười khổ lắc đầu: “Muội cũng không rõ.
Trước mắt chỉ có thể mặc kệ, được ngày nào hay ngày ấy. Tiểu Ngũ cô nương thật
may là vẫn còn có cô nương chiếu cố Tư Mã đại ca. Đại ca thực sự rất may mắn.”
Tiểu Ngũ ôn nhu cúi đầu nhẹ nhàng đáp: “Mệnh của nô tỳ
là do hoàng thượng cấp. Nay nô tỳ lại là nha đầu của Lệ phi nương nương. Chủ tử
phân phó nô tỳ nào dám không tận tâm tận lực. Huống hồ chuyện tiểu thư nhà nô
tỳ cùng Tư Mã công tử cũng chẳng quan hệ gì. Nếu tiểu thư dưới cửu tuyền biết
chuyện cũng sẽ không trách nô tỳ không thay nàng giết nữ nhân kia.”
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cười, Tiểu Ngũ này, so với lúc
mới gặp đã thành thục hơn, nay nói chuyện không hề run sợ khẩn trương nữa, ở
trong hoàng cung một thời gian lâu, thế nhưng cũng đã hé lộ ra một phần hương
vị của một tiểu cô nương, ngẫm lại, có thể gặp được Nhã Lệ công chúa, thật sự
là phúc khí của nàng.
“Ta sẽ thường thường đến xem nàng.” Tư Mã Cường ôn hòa
nói, “Nơi này không nên ở lâu, nếu để tổ mẫu biết, khó tránh khỏi sẽ rước lấy
phiền toái cho nàng, vậy sẽ càng nhiều chuyện, Xuân Liễu, chiếu cố tiểu thư nhà
ngươi cho tốt, nếu có chuyện gì, hãy lặng lẽ cho ta biết, ta nay vẫn ở tại phủ
Tam thái tử trước đây, cách nơi này cũng không tính là quá xa, ngươi một người
có thể lặng lẽ đi về được.”
Xuân Liễu gật gật đầu, đưa Tư Mã Cường cùng Tiểu Ngũ
rời đi.
Ba ngày nay, là mấy ngày Mộ Dung Phong qua thanh thản
bình yên, không ai quấy rầy chủ tớ hai người các nàng, hai người hoặc là thu
dọn đình viện cùng phòng ốc, hoặc chính là một người làm nữ hồng, một người sao
kinh phật, ngày qua ngày thật là tiêu dao.
Sáng sớm ánh mặt trời có vài phần hương vị mùa thu, im
lặng mà mê ly, bầu trời có vẻ cao hơn rất nhiều, gió thổi ở trên người đã có
vài phần cảm giác mát.
Mộ Dung Phong cảm thấy tâm tình rất tốt, tuy rằng việc
đã đến nước này, nhưng nàng cũng không quá để ở trong lòng như vậy, Tư Mã Nhuệ
đột nhiên biến hóa như thế, giống như đột nhiên biến thành người xa lạ, phản
ứng