của nàng lúc đầu là ủy khuất cùng bi thương, sau lại cũng chỉ là hờ hững,
nhất định là đã có chuyện gì đó phát sinh, chính là chính mình không biết
được.
Không có khả năng Tư Mã Nhuệ lại đối xử với nàng như
thế, nếu hắn thay lòng đổi dạ, nàng hẳn là đã sớm nhìn thấy ở trong ảo giác,
thời điểm kia, Mạnh Uyển Lộ đã ở đây, đã dụ hoặc hắn, vì cái gì lúc nàng không
ở trước mặt, lúc mọi người đều nghĩ nàng đã chết, Tư Mã Nhuệ có thể thủ vững
tâm được, lại cố tình lúc nàng đã trở lại, hắn lại thay đổi tâm? Căn bản là
không có khả năng. Nàng không nghĩ hỏi đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn
biết, đến thời điểm nàng nên biết nàng tự nhiên sẽ biết, hắn thực cũng thế giả
cũng thế, nếu hắn vẫn yêu nàng, bất luận phát sinh cái gì đều vẫn đang yêu
nàng, nếu hắn không thương nàng, như thế nào đều không cứu vãn được, cho nên,
nếu đã đến đây, đã xảy ra, liền thuận theo tự nhiên đi.
Dù sao nàng cũng không thay đổi được gì.
Trong đình viện các loại hoa cỏ đã có sinh ý, dạt dào
vui mắt, thu thập sạch sẽ nhìn thật thích, thật sự là thoải mái. Nơi này tuy là
lãnh cung, nhưng yên tĩnh, không ai quấy rầy, thích hợp với bản tính của nàng,
bất luận là Bạch Mẫn hay là Mộ Dung Phong, cũng không phải là người ham náo
nhiệt.
Đang tận hưởng thì có người nhẹ nhàng gõ cửa, thanh âm
có chút do dự, không lớn, giống như đang lo lắng cái gì.
Xuân Liễu tiến lên mở cửa ra, Tư Mã Minh Lãng đứng ở
trước cửa.
“Thụy Thân vương, sớm.” Mộ Dung Phong nhẹ nhàng lên
tiếng, dưới ánh mặt trời, một đầu tóc đen buông xuống đầu vai, không có trang
sức, trang phục tố y đơn giản, lộ ra hương vị nhẹ nhàng khoan khoái.
“Phải, là ta. Có khỏe không?” Tư Mã Minh Lãng lẳng
lặng hỏi.
“Hoàn hảo.” Mộ Dung Phong thản nhiên cười, nhìn không
ra oán giận cùng khổ sở, đã không có ủy khuất cùng nước mắt như khi nhìn thấy
Tư Mã Minh Lãng ngày ấy, “Trời cao không khí trong lành, thời tiết tốt như thế,
làm sao lại có tâm trạng xấu được? Người sớm như vậy đã tới chỗ này là có
chuyện gì sao?”
“Ngày mai ta phải rời khỏi đây.” Tư Mã Minh Lãng nhìn
Mộ Dung Phong, tựa hồ vẫn đang do dự, “Nay nơi ta đang ở là một chỗ tốt, không
biết Phong nhi có hứng thú đi xem một chút không?”
“Mộ Dung Phong là kẻ mang tội, không có phương tiện
theo người cùng đi.” Mộ Dung Phong thản nhiên cự tuyệt, “Mộ Dung Phong cảm thấy
như trước mắt là tốt lắm, có thể sống im lặng không bị quấy rầy.”
“Nhuệ nhi hắn đã thay đổi tâm, con còn muốn thủ vững
sao?” Tư Mã Minh Lãng nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, “Nếu hắn đã không thương con,
làm gì phải thủ tiết với hắn cả đời? Không bằng theo ta cùng đi đến nơi phong
cảnh tươi đẹp kia, vui vẻ qua cả đời.”
Mộ Dung Phong lắc lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: “Mộ Dung
Phong nay tốt lắm, nơi này tuy hẻo lánh, nhưng cũng có thể dung thân. Về phần
Hoàng Thượng, nay hắn nghĩ như thế nào, Mộ Dung Phong không phải hắn, cũng
không muốn đoán. Nếu Hoàng Thượng nhất định đã thay đổi tâm, Mộ Dung Phong cũng
chỉ có thể chấp nhận, nhưng Mộ Dung Phong thương hắn, thì dù vất vả cũng sẽ thủ
vững. Hắn yêu hay không yêu Mộ Dung Phong, là chuyện của hắn, Mộ Dung Phong yêu
hay không yêu hắn, cũng là chuyện của chính Mộ Dung Phong.”
Tư Mã Minh Lãng thở dài, bi thương nói: “Ta biết con
yêu hắn, có lẽ hắn cũng có yêu con, nhưng chính trị trước mặt, không cái gọi là
chân tình, hắn gánh vác là toàn bộ tương lai của Đại Hưng vương triều, không
phải là chuyện tư tình nhi nữ của một người. Cho dù hắn yêu con, chỉ sợ cũng
không có quyền lực này, tuy rằng thân là Hoàng Thượng, có quyền lực vô song,
nhưng lại là một người không tự do nhất thiên hạ. Con không cần phải tiếp tục
kiên trì nữa, mẫu hậu sẽ không để cho một nữ nhân làm mất tiền đồ của Đại Hưng
vương triều, nàng không phải một người xấu, nhưng nàng là người của Đại Hưng
vương triều, nàng phải suy nghĩ vì Đại Hưng vương triều, Đại Hưng vương triều
sẽ không cho phép Hoàng Thượng lại yêu thương con. Nay hắn đã không hề yêu con
nữa, làm gì phải miễn cưỡng?”
Mộ Dung Phong nhìn lá thu rơi trong sân, có một hồi
không nói chuyện, chính là lẳng lặng đứng, không biết suy nghĩ cái gì. Qua hơn
nửa ngày, mới nghe thấy nàng chậm rãi nói: “Con biết, chính là không bỏ xuống
được, không phải chỉ là không thể rời đi, cũng không muốn rời đi, bất luận như
thế nào, con không bỏ xuống được hắn, bất luận hắn hiện tại như thế nào, yêu
hay không yêu con. Nếu theo người rời đi, có lẽ có thể sống tự do, có thể không
cần chịu ủy khuất, nhưng sẽ không vui vẻ, trong lòng thủy chung vẫn có một ràng
buộc là hắn như vậy, phong cảnh đẹp như thế nào cũng không thể làm cho con thoải
mái. Chúng con từng có những ngày tốt đẹp, cho nên con tin tưởng, nhất định là
có nguyên nhân gì đó cho nên hắn mới thay đổi tâm, nếu hắn yêu con, hắn nhất
định sẽ trở về, nếu là không yêu, con cũng sẽ không cưỡng cầu, có đôi khi ý
trời không thuận theo lòng người cũng thực bình thường. Nhưng hiện tại con có
thể sống ở bên cạnh hắn, có thể tự do tưởng niệm hắn, không có ai can thiệp,
trừ bỏ thân thể không thể tự do cùng hắn một chỗ, tâm