g, làm sao có lý
do để oán hận ngài? Ở chỗ này, kỳ thật cũng không tệ, tuy rằng so ra còn kém so
với Hợp Ý Uyển, nhưng may là cũng tinh xảo im lặng, rất tốt, ngài không cần lo
lắng.”
Lão Thái hậu trong lòng có nghi ngờ, thấy như thế nào
cũng đều cảm thấy lo lắng. Mộ Dung Phong đứng dưới ánh mặt trời, phong thái
không giảm so với trước kia, ngược lại càng thêm nhiều phần thản nhiên cùng
tĩnh lặng, mặt mày một mảnh nhu hòa, nữ tử như vậy như thế nào có khả năng
không khiến Tư Mã Nhuệ lại yêu thích đây? Trừ phi, nàng biến thành một Mạnh
Uyển Lộ tựa như Lệ phi nói, nếu không, không thể ngăn cản Tư Mã Nhuệ lại yêu
thương nàng.
Nếu lại yêu thương thì sẽ như thế nào? Nếu Tư Mã Nhuệ
biết chính mình làm những chuyện như vậy, lại sẽ như thế nào? Có phải hay không
sẽ buông ra ngôi vị hoàng đế, buông ra tương lai của Đại Hưng vương triều?
Không thể, tuyệt đối không thể như thế, nàng nhất định phải nghĩ hết mọi biện
pháp ngăn cản chuyện bị mất Đại Hưng vương triều này phát sinh!
Tư Mã Minh Lãng đứng ở trước mặt mẫu thân, im lặng
nhìn vẻ mặt mẫu thân có chút lo lắng, Tiểu An tử đem chính mình tìm đến, nhìn
thấy ánh mắt mẫu thân, chỉ biết là nhất định đã xảy ra chuyện làm cho mẫu thân
phi thường khó xử, hơn nữa chuyện này nhất định cần chính mình giúp.
Lão Thái hậu nhìn con của chính mình, trầm ngâm một
lát, chậm rãi nói: “Ta có một sự kiện muốn nhờ con giúp, con có đáp ứng không?”
“Chuyện gì ạ?” Tư Mã Minh Lãng thản nhiên hỏi.
“Đem Mộ Dung Phong mang đi.” Lão Thái hậu im lặng nói,
“Nữ tử này liên quan đến tương lai của Đại Hưng vương triều, nếu để nàng ở
trong hoàng cung, khó tránh khỏi sẽ làm Nhuệ nhi lại sinh lòng ái mộ, đến lúc
đó, vì tương lai của Đại Hưng vương triều, ta sẽ không thể không đem nàng xử
tử. Hiện tại thừa dịp Nhuệ nhi còn chưa cùng nàng lại có dây dưa, lập tức mang
nàng đi, chỉ cần nàng không ở trong phạm vi mà Nhuệ nhi có thể nhìn thấy, sẽ
không làm Nhuệ nhi tái sinh tình cảm.”
“Con từng thử khuyên nàng rời đi, nhưng nàng không
chịu. Huống hồ, lấy thân phận của con mang nàng đi, không có lý do gì để giải
thích, chỉ biết tăng thêm đề tài câu chuyện cho người khác.” Tư Mã Minh Lãng
thản nhiên nói, “Phong nhi đột nhiên biến mất, nếu không được Nhuệ nhi đồng ý,
hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tra ra chân tướng mới bằng lòng dừng
tay, nói không chừng, ngược lại khiến cho hắn sinh lòng hiếu thắng muốn đoạt
lại nàng, đây cũng không phải biện pháp tốt.”
“Ở lại cũng không xong, đi cũng không thành, như vậy
cũng chỉ có thể giết nàng.” Lão Thái hậu lạnh lùng nói, “Ngươi đừng tưởng rằng
ta không biết, ngươi đối với Mộ Dung Phong cũng có hảo cảm, ánh mắt khi ngươi
nhìn nàng cũng không phải là cảm giác trưởng bối nhìn tiểu bối, chính là nàng
đã là người của Nhuệ nhi, ngươi không muốn đoạt người hắn yêu. Nay ngươi mang
nàng rời đi, chỉ cần có thời gian thích hợp, nàng nhất định sẽ chậm rãi thích
ngươi, ngươi vừa có thể cứu được nàng, lại có thể chiếm được lòng của nàng, có
cái gì không tốt? Ngươi không phải một người nguyện ý tuân theo quy củ, không
cần nói với ta rằng ngươi là do không muốn trái với quy củ mới không chịu mang
nàng đi.”
Tư Mã Minh Lãng lẳng lặng mắt nhìn xa xăm một lúc lâu
không nói gì, Đoạn hắn ngẩng lên nhìn thái hậu buồn bã nói: “Con thực sự thích
nàng, nàng là nữ tử duy nhất khiến con động tâm. Nhưng trong lòng căn bản chỉ
có một mình Tư Mã Nhuệ. Nếu nàng có thể buông tay hiện sẽ không bình tĩnh như
thế. Chính là vì nàng hiểu rõ lòng mình nên nàng mới không hề sợ hãi.”
“Ta sẽ phái người giết nó.” Lão thái hậu kiên quyết
tuyên bố, “Vì ta cũng rất yêu quý nó nên không cần một giải pháp khiến đôi bên
cùng chịu khổ. Cách duy nhất là khiến cho nó biến mất một cách lặng lẽ, nếu
không Đại Hưng sẽ có biến. Với tính cách của Tư Mã Nhuệ, nếu hắn nhớ lại chuyện
Mộ Dung Phong hắn sẽ chối bỏ ngôi vị. Tiền tài hay quyền thế với hắn mà nói chả
có chút ý nghĩa gì.”
“Việc này con biết. Nhưng nếu bây giờ mẫu hậu giết Mộ
Dung Phong, Tư Mã Nhuệ sẽ sinh nghi. Hắn không phải là người dễ từ bỏ nhất định
sẽ tìm ra nguyên nhân đến lúc đó e rằng mẫu hậu cũng sẽ không thoát được can
hệ. Ngay cả mẫu hậu có là tổ mẫu của hắn, hắn cũng không cho phép người làm tổn
thương người hắn yêu, hơn nữa giờ đây người lại còn đang lừa gạt hắn.” Tư Mã
Minh Lãng nhẹ nhàng chỉ ra, “Hiện tại mẫu hậu chỉ có thể án binh bất động,
tránh cho cục diện phát triển theo hướng người không mong muốn.”
“Con nghĩ ta muốn thế này sao? Nếu không phải vì tương
lai Đại Hưng không phải vì Mộ Dung Thanh Lương sinh sự ta cần gì phải vất vả
suy tính đến nước này? Ta không làm kẻ ác thì ai có thể làm đây? Ai muốn đóng
vai phản diện này?” Lão thái hậu ai oán, “Nếu đám con cháu các người có chút
bản lĩnh, có thể sinh ra vài đứa thông minh để kế thừa ngôi vị ta cần phải nhọc
công thế này sao? Nguyên ta cũng rất yêu thương Mộ Dung Phong. Nữ tử thông
minh, đáng yêu, thuần khiết như thế ta lại nguyện ý chĩa mũi giáo vào nó sao?
Chỉ là nếu ta không ngăn cản nó với Nhuệ nhi, với tín
