iến vào nhưng hắn vẫn yên lặng không hé
miệng một lúc sau mới chậm rãi nói: “Những người khác đâu? Đã nghỉ ngơi hết rồi
sao? Tiểu Đức Tử đâu rồi?”
“Tiểu Đức Tử qua chỗ lão thái hậu còn chưa trở về ạ.”
Yên Ngọc bình tĩnh đáp, “Những người khác ngoại trừ Mạnh phi chủ tớ hai người
không ngủ lại tất cả đều đã đi ngủ. Hoàng thượng người hỏi chuyện này làm gì?”
“Không có gì chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi.” Tư Mã Nhuệ
ngồi trước bàn. Luận theo võ công của hắn đương nhiên hắn biết rõ xung quanh có
người nào khác hay không. Lúc này hắn biết trong phạm vi có thể nghe thấy bọn
họ nói chuyện có người, hơn nữa là người có võ công, “Ngươi ngồi xuống đi trẫm
có việc muốn hỏi ngươi – Hạ Hà ai cho pháp ngươi rình mò xung quanh thư phòng
của trẫm?!”
Hạ Hà sợ đến mức chân nhũn ra. Trong lời nói của Tư Mã
Nhuệ có thể nghe ra hắn đang tức giận. Nàng thật không ngờ hoàng thượng cũng có
võ công.
“Biến đi!–” Tư Mã Nhuệ tức giận quát.
Hạ Hà lập tức biến mất vào màn đêm đen đặc.
Tư Mã Nhuệ khẽ thở dài. Hắn đang nghĩ ngày mai sẽ bắt
chủ tớ Mạnh phi vào quy củ thế nào. Thật to gan còn dám vụng trộm theo dõi hắn.
Đúng là chán sống mà.
“Yên Ngọc, có một số chuyện trẫm muốn hỏi ngươi. Ngươi
phải trả lời thành thật không được có nửa lời gian dối.” Tư Mã Nhuệ lạnh lẽo ra
lệnh.
Yên Ngọc gật đầu kiên định nhìn Tư Mã Nhuệ: “Nhất
định, bệ hạ cứ hỏi.”
“Vì sao trẫm lại quyết định lấy Mộ Dung Phong?” Tư Mã
Nhuệ ngồi xuống. Trên bàn ấm trà Yên Ngọc vừa pha tỏa hương nghi ngút, một cỗ
hương thơm nồng nàn vương vất. Đúng là trà thượng đẳng. Ngày mai phải phái Yên
Ngọc đưa một ít đến cho Mộ Dung Phong. Tư Mã Minh Lãng vừa mang một ít trà cống
phẩm tới nàng đã tấm tắc như vậy, không bằng trà trong nước tự sản xuất.
Yên Ngọc không hề bối rồi. Thời gian gần đây Tư Mã
Nhuệ quả thật rất kỳ lạ. Nếu hắn đã nhìn ra vấn đề, hắn hỏi nàng nhất định sẽ
nói thật.
“Hoàng Thượng ngài lúc bắt đầu là muốn thú Mộ Dung gia
Tứ tiểu thư Mộ Dung Tuyết, cũng chính là Tuyết phi nương nương sau này. Ngài
lúc ấy theo hai vợ chồng Đại thái tử đã bị biếm đi Mộ Dung vương phủ chơi đùa,
gặp Mộ Dung Tuyết còn chưa lấy chồng, vừa thấy liền kinh vì thiên nhân, sau khi
trở về liền nói với lão Thái hậu nương nương là ngài muốn thú Mộ Dung Tuyết làm
vợ, lão Thái hậu nương nương cùng Thái hậu nương nương nghe xong thật cao hứng,
liền cùng Thái thượng hoàng nói đến việc này. Nhưng Mộ Dung Thanh Lương lúc ấy
là Tể tướng đương triều, Mộ Dung Tuyết này là nữ nhi hắn thương yêu nhất, hắn
không muốn đem tiểu nữ nhi gả cho ngài, nên đã nhờ Đại thái tử cùng Đại thái tử
phi Mộ Dung Thiên từ giữa quay vần, dùng Mộ Dung gia Tam tiểu thư Mộ Dung Phong
thay thế Tứ tiểu thư Mộ Dung Tuyết.” Yên Ngọc lẳng lặng nói, vì để nói cho rõ
ràng hơn, nàng lớn mật trực tiếp dùng tên họ, nói như vậy thứ nhất là dễ dàng
thứ hai cũng rõ ràng hơn, “Tuy rằng ngài không hài lòng, nhưng Thái thượng
hoàng nghe theo Đại thái tử đề nghị, đại khái là cũng bận tâm đến quyền lực của
Mộ Dung Thanh Lương ở trong triều, cho nên chỉ hôn cho ngài. Lão Thái hậu nương
nương cùng Thái hậu nương nương lúc ấy cũng vô pháp ngăn cản, cũng là vì Đại
Hưng vương triều suy nghĩ, dù sao ngài có thể thú rất nhiều nữ tử, có thêm nàng
một người không nhiều, thiếu đi nàng một người cũng không ít, cũng không nói gì
liền ngầm đồng ý. Lúc ấy ngài cũng đáp ứng rồi, cho nên liền cưới Mộ Dung phi
hiện tại.”
“Nói như vậy, cũng không phải nàng muốn gả cho ta?”
“Đúng vậy, nghe lão Thái hậu nương nương cùng Thái hậu
nương nương nói, lúc ấy Mộ Dung phi vì cự tuyệt gả cho ngài mà ở trong đình
viện quỳ đến không dậy nổi, cầu cha mẹ buông tha cho sự an bài này, nhưng Mộ
Dung Thanh Lương vì tiểu nữ nhi không có đáp ứng, nghe nói, Mộ Dung phi còn bởi
vậy mà thiếu chút nữa đã đánh mất tánh mạng, may có Thái y trong phủ đi qua
chẩn trì, mới cứu được trở về. Lúc ấy lão Thái hậu nương nương còn vô cùng tức
giận, oán trách Mộ Dung phi là nữ tử không biết tốt xấu, còn từng nói giỡn, chờ
nàng vào cung nhất định phải hảo hảo trừng trị nàng một phen. Nhưng, chờ nàng vào
cung, lão Thái hậu nương nương cũng đối với nàng sủng ái thật sâu, so với đối
ngài cũng không kém, nhưng không biết vì sao thế nhưng nay cũng chỉ là lãnh
đạm.”
“Nói cách khác, lúc ấy Mộ Dung Thanh Lương là vì bảo
hộ tiểu nữ nhi của hắn mới lựa chọn tam nữ nhi không được hắn thích này làm đại
gả tân nương?”
“Hẳn là vậy đi, việc này nô tỳ cũng không rõ ràng.
Nhưng Mộ Dung phi cũng không tình nguyện gả cho ngài, thời điểm mới vừa vào Tứ
thái tử phủ, ngài không hề gặp mặt, ngày ngày lưu luyến ở Nguyệt Kiều các, thậm
chí lúc ấy Mộ Dung phu nhân thắt cổ tự sát, ngài đều không có lộ diện.”
“Mộ Dung phu nhân thắt cổ tự sát? Bởi vì sao?”
Yên Ngọc không hiểu chút nào nhìn Tư Mã Nhuệ, kỳ quái
nói: “Hoàng Thượng, ngài là đang cùng nô tỳ nói giỡn sao, việc này ngài như thế
nào cũng không nhớ rõ?”
Tư Mã Nhuệ lắc lắc đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói.
“Tự nhiên là bởi vì Mộ Dung gia Tứ tiểu thư bị Hoàng
Thượng, cũng chính là phụ vương của ngài,