Thái hậu này thật sự là một lão thái thái đòi mạng, vì Đại Hưng vương triều,
thật sự là cái gì cũng đều có thể hy sinh. Mộ Dung Phong kia cũng thật sự là
không may, gặp phải một lão thái bà lấy quốc sự làm trọng như vậy.
“Tâm tình không sai nha.” Có người nhẹ nhàng cười nói,
giống như nghe không rõ ràng lắm, lại rất chân thật vang lên ở bên tai chính
mình.
“Tư Mã Nhuệ!” Lệ phi lập tức từ trên giường ngồi dậy,
cười nói, “Ngươi từ chỗ nào toát ra vậy?”
“Nói cái gì vậy, trẫm đường đường là Hoàng Thượng,
đương nhiên là đi vào rồi, làm sao có thể toát ra đây, nếu có thể đột nhiên
hiện ra một người thì làm sao còn giữ được ngươi ở đây.” Tư Mã Nhuệ mỉm cười
trêu chọc, cũng không xem Lệ phi như là phi tử của phụ thân chính mình, ở trong
mắt hắn, nha đầu này càng xem như là một bằng hữu của chính mình. Kỳ quái, có
đôi khi thật sự là kỳ quái, những chuyện không liên quan đến Mộ Dung Phong hắn
đều còn nhớ rõ, vì cái gì chỉ riêng những chuyện cùng Mộ Dung Phong có liên
quan là hắn nhớ không nổi?
“Muộn như vậy tìm ta, có phải có liên quan đến Mộ Dung
Phong hay không?” Lệ phi cười hỏi, bất luận như thế nào, hắn yêu hay không yêu
chính mình, nhìn thấy được hắn chính là một chuyện thực vui vẻ.
“Không sai, trẫm thực hoang mang.” Tư Mã Nhuệ nghiêm
túc nói, “Cho nên muốn nhờ ngươi giúp giải thích nghi hoặc, trẫm cảm thấy
chuyện này ngươi nhất định có biết một chút.”
Lệ phi thản nhiên cười, “Ngươi xuất hiện sớm như vậy,
vẫn là ở ngoài ý liệu của ta, nguyên bản ta là cho ngươi thời gian một năm,
không nghĩ tới sớm như vậy mà ngươi đã bắt đầu có hoài nghi, xem ra ta còn xem
nhẹ cảm tình của các ngươi rồi. – Tư Mã Nhuệ, không nên hỏi ta rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì, nếu như ta nói, Ô Mông quốc sẽ gặp tai nạn, thỉnh không cần khó xử
ta, nhưng ta có thể nói cho ngươi, nếu ngươi cảm thấy ngươi nên như thế nào
ngươi liền như thế ấy đi, những gì ngươi đăm chiêu suy nghĩ tưởng niệm đều là
hẳn là như vậy, không cần hoài nghi chính mình là không bình thường, đằng sau
cái không bình thường chính là bình thường!”
Tư Mã Nhuệ trầm tư nhìn nàng, thản nhiên nói: “Nói như
vậy, trước mắt ta có rất nhiều chuyện là không đúng sự thật đúng không? Ta hoài
nghi sự chân thật mà ta nguyên bản nên có!”
Lệ phi nhẹ nhàng gật gật đầu, “Mộ Dung Phong là cô
nương tốt, đáng giá để yêu, nếu nhất định phải hỏi đã xảy ra chuyện gì, Lệ phi
chỉ có thể thật có lỗi mà nói, có lẽ bí mật này ta sẽ mang theo xuống phần mộ,
vì tiền đồ của Ô Mông quốc ta chết cũng không thể nói. Nếu cho ngươi cân nhắc
giữa ta cùng một người, ta biết lợi thế của ta cũng không mạnh. Tuy rằng không
thể hỏi chuyện trước kia, nhưng ta cũng không gây trở ngại để ngươi có thể một
lần nữa bắt đầu.”
Ngoài cửa có người hỏi: “Lệ phi nương nương, ngài đang
nói chuyện cùng ai vậy?”
Lệ phi tức giận nói: “Ta nói với chính mình, một nơi
như vậy, trừ bỏ ta r thì chính là bóng dáng của ta, ta còn có thể nói chuyện
cùng ai, nếu không ngươi tiến vào giúp ta nói chuyện, miễn cho ta buồn chết!”
Người ngoài cửa không hé răng nữa, Lệ phi hướng Tư Mã Nhuệ
cười cười, nhẹ giọng nói: “Ngươi mau trở về đi thôi, nếu bị lão Thái Hậu phát
hiện mạng nhỏ của ta nhất định khó giữ được.”
“Trẫm không nghĩ nơi này có thể giữ được ngươi, chỉ sợ
là ngươi đã sớm sinh lòng muốn rời đi, ha ha, trẫm sẽ không quấy rầy ngươi, hy
vọng ngươi ở chỗ này vui vẻ.” Tư Mã Nhuệ mỉm cười nói, trong ánh mắt có vẻ hiểu
biết nhưng không nói.
Bỗng nhiên một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, ngọn nến
trên bàn đột nhiên tắt lửa, phòng lập tức tối đen, mơ hồ có tiếng cười giây lát
lướt qua. Người ngoài cửa lập tức xông vào phòng ốc, một lần nữa châm ánh nến
lên, trong phòng chỉ có một mình Lệ phi im lặng nằm ở trên giường, trừ bỏ nàng
không có ai khác. Thị vệ có chút xấu hổ cười cười, vội vàng xoay người đi ra
ngoài.
Một hồi mưa thu, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống rất
nhiều, sáng sớm, Mộ Dung Phong cuộn mình trong ổ chăn không muốn rời giường,
như thế rất tốt, có thể thả lỏng tâm tình, thật giống như khi chính mình còn là
Bạch Mẫn, có thể tùy theo chính mình tính tình.
Phòng bởi vì rất cao cho nên rất lạnh, lạnh đến mức
nàng không muốn vươn tay, tình nguyện nằm ở trên giường ôm chăn mà ngủ như vậy.
“Tiểu thư, Yên Ngọc tỷ tỷ đến đây.” Xuân Liễu đi đến,
trên mặt mang theo nét cười nói.
Mộ Dung Phong ôm chăn ngồi dậy, vẫn ở trên giường,
cười hì hì nói: “Mau bảo nàng tiến vào, dù sao cũng không phải người ngoài, nếu
nàng nhìn thấy cũng không sao.”
Yên Ngọc đi đến, cười nói: “Chủ tử, người thật sự là
thoải mái, có thể ngủ lười như vậy. Có phải trong phòng càng ngày càng lạnh hay
không, nô tỳ xem người cả người đều tránh ở trong chăn.”
“Đúng vậy nha!” Mộ Dung Phong mỉm cười nói, ở thời đại
của Bạch Mẫn sau này có thể mở điều hòa, hoặc là có lẽ đã bật lò sưởi, nhưng
đây là ở cổ đại ngàn năm trước, những thứ kia phải ngàn năm sau mới có thể phát
minh ra, chỉ có ngẫm lại mà thôi, “Tối hôm qua vẫn tốt, sáng nay tỉnh lại nghe
Xuân Liễu nói bên ngoài trời mưa, mới phát giác nhiệt độ lập tứ
