ng Quốc xem như một Hán gian do đã
góp phần hành hình danh tướng trung nghĩa là Nhạc Phi, cũng như triệt hạ các
tướng lĩnh nhà Tống yêu nước muốn bắc phạt khôi phục giang sơn bị nhà Kim xâm
chiếm. (~ ý nói Tần Cối là người xấu như vậy còn có ba người bằng hữu chứ không
phải bị tất cả mọi người xa lánh, huống hồ là Mạnh Uyển Lộ ~)
Hợp Ý Uyển, nay lại đến, có lẽ chỉ là người xa lạ, là
người ngoài, chính là người ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, nơi này đã không
còn là chỗ nghỉ tạm của chính mình nữa.
Lúc Tư Mã Nhuệ bảo nàng đến nàng cũng chưa từng có cảm
xúc như vậy, kỳ thật biết lúc này đây không phải “nói chuyện” đơn giản như vậy,
chính là không thể không đến. Mạnh Uyển Lộ là một người nàng phải đối mặt, cũng
giống như nàng, Mạnh Uyển Lộ cũng là phi tử của Tư Mã Nhuệ, cũng chính là đương
kim Hoàng Thượng, lại nói tiếp, hai người giao phong chỉ là chuyện sớm muộn,
nay đến đây nàng sẽ chuẩn bị tinh thần đối mặt.
May mắn là trong phủ còn có Yên Ngọc, có nàng ở đây sẽ
có thêm nhiều phần kiên định.
Tại nơi này, không có bằng hữu, không ai có thể giúp
nàng, người duy nhất có thể tin cậy là Tư Mã Nhuệ lại trở nên kỳ kỳ quái quái,
thái độ cũng khi tốt khi xấu, không rõ hắn rốt cuộc là yêu nàng hay là hận
nàng?! Nếu không phải trong lòng yêu hắn, nàng thật sự là không thể tiếp tục
kiên trì, chỉ sợ đã sớm buông tha, nhưng nàng đã đến đây, trên đời này không có
thuốc hối hận, không ai bức nàng, là chính nàng lựa chọn, lúc ấy lão nam nhân
gầy kia đã khuyên nàng không cần tham luyến cái gọi là Đại Hưng vương triều
này, hy vọng nàng có thể lựa chọn sinh hoạt tại hiện đại cùng Đoạn Chi Sơn. Là
chính mình không bỏ xuống được Tư Mã Nhuệ, là Tư Mã Nhuệ làm cho nàng có dũng
khí tại cái triều đại này sinh sống, chính là, làm một nữ tử đối mặt với tương
lai không thể biết trước, nàng thật sự là không biết chính mình có thể duy trì
kiên cường được bao lâu.
Bất luận như thế nào, nàng đều phải đối mặt với sự
thật chính mình đã lựa chọn.
Mạnh Uyển Lộ lẳng lặng ngồi ở trong tiền thính chờ Mộ
Dung Phong, biểu tình của nàng lạnh như băng, trong đầu là cáu giận thật sâu,
Mộ Dung Phong này, vì sao lại giống âm hồn không tiêu tan như thế? Người đã đến
lãnh cung, lại vẫn đang có thể chiếm được tâm tư của Hoàng Thượng, tuy rằng ở
bên ngoài nhìn không ra Hoàng Thượng đối với Mộ Dung Phong có lưu luyến cùng
vướng bận gì, nhưng xuất phát từ trực giác của một nữ nhân, nàng cảm thấy trong
lòng Tư Mã Nhuệ thủy chung vẫn có bóng dáng Mộ Dung Phong, dấu vết kia quá sâu,
căn bản là lau không đi. Cho dù Mộ Dung Phong phạm tội ác tày trời cũng không
có biện pháp làm cho Hoàng Thượng thật sự từ nay về sau quên nàng.
Nàng không thể quên sự nhục nhã một đêm kia, một đêm
kia Hoàng Thượng muốn sủng hạnh nàng, nàng đã mong chờ hưng phấn ra sao, rốt
cục cũng chờ mây tan lại thấy trăng sáng, nhưng…nàng không muốn nhớ tới một đêm
kia, chính mình thật đáng thương cùng hổ thẹn, thật giống như một đứa ngốc bị
người ta dẫn đi ra từ trong phòng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thế nhưng lại
không thể tới gần thân thể của nàng, thân thể của nàng như thế nào lại làm cho
Hoàng Thượng phản cảm như thế, chẳng lẽ…nhưng Hoàng Thượng không phải đã từng
sủng hạnh Mộ Dung Phong sao?
Lạnh lùng nhìn Mộ Dung Phong đi đến, hôm nay Hoàng
Thượng có chuyện quan trọng trong triều phải xử lý, Yên Ngọc lại bị nàng phái
đi đến chỗ lão Thái hậu nương nương tặng đồ, nhất thời cũng chưa về ngay được,
nàng rốt cục có thể tính toán nợ nần cùng nữ nhân này.
Mấy ngày không thấy, Mộ Dung Phong thoạt nhìn gầy yếu
một chút, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Cho dù là trong lòng cáu
giận nữ nhân này, nhưng Mạnh Uyển Lộ không thừa nhận cũng không được, đó là một
nữ tử hấp dẫn người khác, có dung nhan xinh đẹp, khí chất tao nhã, cách nói
năng ôn hòa….Nhưng càng như vậy nàng càng căm tức, cũng may ông trời có mắt, Mộ
Dung Phong có một phụ thân phạm vào tội không thể tha thứ, khiến cho lão Thái
hậu cùng Hoàng Thượng đem nàng đẩy đến lãnh cung, các tỷ tỷ cùng huynh trưởng
của nàng cũng một đám nghèo túng, nay rốt cục chính mình lại đã trở lại.
Nàng nhìn chằm chằm Mộ Dung Phong, ánh mắt lạnh lùng
tựa như đao, từng đao hạ xuống ở trên người Mộ Dung Phong, tựa hồ như là ánh
mắt có thể khiến Mộ Dung Phong khắp cả người đều là thương tích.
Hạ Hà khẽ hừ nhẹ một tiếng, đứng ở một bên, nếu không
phải Mạnh Uyển Lộ còn không có hé răng, nàng đã sớm xông lên đi trừng trị Mộ
Dung Phong, hủy khuôn mặt kia, xem Hoàng Thượng có còn thích nữ nhân này nữa
hay không. Nếu nói là hồ ly tinh, Mộ Dung Phong này thấy thế nào cũng không
giống, nhưng có nàng thì không có chính mình chủ tử, có chính mình chủ tử sẽ
không thể dễ dàng tha thứ cho nữ nhân này tồn tại, nói ngắn lại một câu, liền theo
như lời Mạnh lão phu nhân: Phương pháp duy nhất, chính là trừ bỏ nữ nhân này!
“Mộ Dung Phong, hôm nay ở nơi này của ta, không cần hy
vọng có người có thể cứu được ngươi.” Mạnh Uyển Lộ lạnh lùng nói, “Hôm nay
Hoàng Thượng có việc trong triều, nha đầu Yên Ngọc
