pacman, rainbows, and roller s
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327561

Bình chọn: 8.5.00/10/756 lượt.

c thấp xuống vài

độ, lạnh đến nỗi ta cũng không nguyện ý rời khỏi giường, vẫn là tránh ở trong

chăn.”

“Hoàng Thượng biết, cho nên cố ý sai nô tỳ đưa đến

than củi tốt cho người sưởi ấm, nói lãnh cung này không thể so với Hợp Ý Uyển,

phải ủy khuất chủ tử một chút, bảo người tạm thời nhẫn nại qua mấy ngày nay.”

Yên Ngọc mỉm cười nói, Mộ Dung Phong trên giường mặt mày vẫn đang thản nhiên

yên tĩnh, không có chút gì là không chịu nổi.

“Thay ta cám ơn Hoàng Thượng.” Mộ Dung Phong vẻ mặt

thản nhiên, không sợ hãi không vui mừng, cũng không oán không hận, chính là

thản nhiên mỉm cười, thản nhiên nói.

Yên Ngọc khe khẽ thở dài trong lòng, không biết Hoàng

Thượng khi nào mới có thể đón Mộ Dung Phong trở về, nơi này quả thật không thể

so với Hợp Ý Uyển, mới mùa thu mà cũng đã lạnh như thế này, nếu trời đông giá

rét đến thì phải ứng phó như thế nào?

Không tiện ở lại nơi này lâu, Yên Ngọc vội vàng rời

đi, nếu ở lại lâu, tuy rằng vui vẻ một chút nhưng chỉ sợ sẽ khiến cho lão Thái

Hậu hoài nghi, về sau còn muốn tới chỗ này có lẽ sẽ khó khăn, nay nàng còn muốn

có thể không làm cho lão Thái Hậu hoài nghi, làm người truyền tin cho Hoàng

Thượng cùng Mộ Dung Phong, khiến cho bọn họ có thể sớm khôi phục ân ái lúc

trước.

Xuân Liễu đã đốt than củi lên, trong phòng dần dần có

chút ấm áp, Mộ Dung Phong đứng lên rửa mặt chải đầu, nếm qua điểm tâm, bọc áo

khoác thật dày, ngồi ở trước cửa sổ sao kinh Phật, ngẫu nhiên xuất thần nhìn ra

ngoài cửa sổ, nghe tiếng mưa phùn thanh thanh lọt vào tai, khiến cho trong lòng

không tự chủ được mà an tĩnh lại.

Nhanh đã đến thời điểm giữa trưa, Xuân Liễu đột nhiên

nghe được bên ngoài có người gõ cửa, nơi này tuy là lãnh cung nhưng xem ra vẫn

không hề ít người tới chỗ này.

Mở cửa ra, đứng bên ngoài là Vương Bảo, Xuân Liễu lạnh

lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, người này nguyên là thị vệ bên người đương kim

Hoàng Thượng, sau lại được sai đến làm thị vệ cho Mạnh Uyển Lộ, bắt đầu từ lúc

hắn nói chuyện với Mạnh Uyển Lộ với vẻ mặt ôn hoà, nàng liền chán ghét

người này thật sâu.

Hắn có lẽ chính là một nô tài đủ tư cách, nhưng là

cũng là một nô tài khiến người ta chán ghét.

“Chuyện gì?” Xuân Liễu xa cách hỏi.

Vương Bảo vẫn cố gắng duy trì mỉm cười, hắn chính là

một nô tài, cũng biết mọi người cũng không thích Mạnh Uyển Lộ, nhưng Mạnh Uyển

Lộ ở trong mắt hắn cũng thật đáng thương, nay thật vất vả một lần nữa về đến

Hợp Ý Uyển, nhưng lại là người có khả năng được lựa chọn làm Hoàng hậu tương lai

nhất, hắn cũng không muốn đắc tội.

Nhưng hắn cũng không dám đắc tội Xuân Liễu, nàng dù

sao cũng là nha đầu bên người phi tử mà Tư Mã Nhuệ từng sủng ái nhất – Mộ Dung

Phong, khó nói trước Mộ Dung Phong có thể một lần nữa đạt được Hoàng Thượng

niềm vui hay không, huống hồ, Mộ Dung Phong cũng thật sự là một chủ tử rất tốt,

ít nhất sẽ không phát hỏa, Mạnh phi tuy cũng tốt nhưng tính tình lại rất cương

liệt, có đôi khi nóng giận thật đúng là dọa người.

“Mạnh phi thỉnh Mộ Dung phi đi qua nói chuyện.” Vương

Bảo mỉm cười nói.

“Tiểu thư nay chính là đang vội vàng sao kinh Phật,

đây là do Hoàng Thượng phân phó, chúng ta ai cũng không trì hoãn được, nếu

không có chuyện lớn gì, phiền toái ngươi nói cho Mạnh cô nương một tiếng, nay

không có phương tiện đi qua nói chuyện, nếu nàng có việc vậy mời nàng tới chỗ

này đi.” Xuân Liễu lạnh lùng nói, đi theo Mộ Dung Phong ở lãnh cung, tính tình

của nàng cũng mạnh mẽ lên rất nhiều.

Vương Bảo sửng sốt, đành phải đề cao thanh âm một

chút, nói với người bên trong: “Mộ Dung phi, nô tài Vương Bảo phụng theo sự

phân phó của Mạnh phi, đến thỉnh Mộ Dung Phong đi Hợp Ý Uyển nói chuyện.”

“Đã biết.” Mộ Dung Phong từ trong phòng đi ra, nhìn

Vương Bảo, ý cười thản nhiên, đột nhiên nhớ tới một câu, không biết là tại thời

điểm nào nghe ai nói, hình như là nói Tần Cối còn có ba bằng hữu*, tuy

nói Mạnh Uyển Lộ kia không được mọi người thích, nhưng còn có một Vương Bảo đối

với nàng trung tâm, có đôi khi người xem người thật sự là kì quái, xem vừa mắt

thì như thế nào đều tốt, xem không hợp lại như thế nào cũng không tốt. “Ngươi

chờ một lát, ta chuẩn bị theo ngươi đi.”

“Tiểu thư…” Xuân Liễu thực lo lắng, không hiểu được

Mạnh Uyển Lộ kia lại sinh ra chuyện gì, chỉ sợ là muốn làm khó Mộ Dung Phong,

nàng ta cũng không phải là một nữ nhân hiền lành gì.

“Không có việc gì, muốn đến cũng phải đến, tránh cũng

không tránh khỏi, nàng cũng không thể lấy mạng của ta, nhiều nhất là xả ra oán

khí trong lòng mà thôi, không có chuyện gì, ta đi rồi sẽ trở về.” Mộ Dung Phong

thản nhiên nói.

Vương Bảo không dám lên tiếng, thực ra Mạnh Uyển Lộ

cũng không nói mời Mộ Dung Phong đến nói chuyện, Mạnh Uyển Lộ nói là, “Đem

người kia tới gặp ta!” Chính là, hắn cảm thấy vẫn là không cần nói như vậy, Mộ

Dung Phong là một chủ tử cứng mềm đều không ăn, nếu thật sự đắc tội, thật đúng

là không dám xác định Hoàng Thượng sẽ hướng về vị nào trong hai người các nàng.

*

Tần Cối, tên hiệu là Hội Chi (1090-1155), là một thừa tướng

của nhà Tống ở Trung Quốc, người được dân Tru