kia lại bị ta phái đi đến
chỗ lão Thái hậu nương nương làm việc, nhất thời cũng chưa về ngay, nay không
ai có thể cứu ngươi. Nếu nói người ngươi quen biết, người trong Hợp Ý Uyển này
có lẽ ngươi đều biết, nhưng bọn họ đều là nô tài, không ai dám xuất đầu bảo vệ
cho ngươi, chỉ có Vương Bảo nhưng nay cũng đã là thị vệ của ta, tự nhiên hắn sẽ
không suy nghĩ cho ngươi. Hôm nay, hai người chúng ta phải tính toán nợ nần của
chúng ta cho rõ ràng mới được.”
Mộ Dung Phong trong lòng nao nao nhưng trên mặt vẫn
thản nhiên như cũ, sợ hãi có thể như thế nào? Không bằng tùy như vậy đi thôi,
nếu nhất định phải chết ở chỗ này cũng chỉ có thể chấp nhận.
Nàng không nói lời nào, chính là thản nhiên cười.
Mạnh Uyển Lộ ngồi ở kia, cũng không có đề nghị làm cho
Mộ Dung Phong ngồi xuống, ngược lại là đem chén trà trên bàn ném xuống đất,
thản nhiên nói: “Nay ngươi là tội thần chi nữ, ta chỉ cần nói với Hoàng Thượng,
ta hảo ý mời ngươi đến Hợp Ý Uyển để hai tỷ muội trò chuyện, đem hiểu lầm trước
kia giải thích rõ ràng, nhưng ngươi không chỉ không biết ơn, còn khóc lóc om
sòm tại nơi này của ta, đánh vỡ nát chén trà lão Thái hậu nương nương ban cho
ta, cố ý thị uy với ta, nói chút lời nói vô lễ. Sau đó…”
Hạ Hà đóng cửa phòng lại, ánh sáng bên trong đột nhiên
ảm đạm đi rất nhiều, có một loại tối tăm nói không nên lời.
Mộ Dung Phong biết, muốn tới thì trốn cũng không
thoát, chính là im lặng đứng, bất luận phát sinh cái gì, nàng tuyệt đối sẽ
không cho phép chính mình cúi đầu cầu xin Mạnh Uyển Lộ tha thứ để tránh cho da
thịt khổ. Trên ti vi cùng trong sách đã xem thấy được rất nhiều sự tàn nhẫn
trong hoàng cung, trong lòng Mạnh Uyển Lộ này tất cả đều là cáu giận, sao có
thể dễ dàng buông tha nàng? Nếu nàng ta nhất định phải như thế thì cứ để cho
nàng ta như thế đi!
Thời điểm roi thứ nhất của Hạ Hà đánh xuống, Mộ Dung
Phong cũng không hề động, không phải không đau mà là không thể đau, nàng lẳng
lặng nhìn Hạ Hà, nô tỳ này là người của Mạnh Uyển Lộ, làm như thế là vì Hạ Hà
trung tâm với chủ, có lẽ không xem là sai, nếu đổi lại là Xuân Liễu, có lẽ cũng
sẽ vì nàng như thế. Nhưng trên vai trên lưng vết roi như có lửa, làm cho nàng
hơi hơi có chút run run, chính là vẫn bất động như cũ, chịu đựng roi thứ hai,
thứ ba hạ xuống….
Mộ Dung Phong bất động, không né, không tránh, không
phản kháng, làm cho Hạ Hà đột nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, roi trong
tay cũng dùng tới càng nhiều khí lực, trong lòng lại run run, mồ hôi lạnh từ
trên trán rơi xuống. Nàng muốn cho roi rơi xuống ở trên mặt Mộ Dung Phong, lại
thủy chung không dám nhìn vào ánh mắt trong vắt kia, sáng ngời như vậy thâm
thúy như vậy, giống như bầu trời đêm, giống như biển lớn, xem không thấy đáy.
Dần dần cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi, Mộ Dung
Phong thấy thân thể giống như bị nướng trong lửa, nóng cháy, choáng váng, hô
hấp có chút suy yếu. Nhưng nàng vẫn đứng như cũ, lẳng lặng đứng, nàng đem tất
cả khí lực đều đặt ở hai chân, chống đỡ thân thể của chính mình không ngã
xuống.
Mạnh Uyển Lộ thật sự phát hỏa, nữ nhân này như thế nào
có thể như vậy?! Nàng buồn bực đem những thứ trên bàn lập tức đẩy hết xuống
đất, nghe thanh âm đổ vỡ, Hạ Hà giật mình ngơ ngác nhìn Mạnh Uyển Lộ.
“Ngươi! Ngươi! Ngươi như thế nào có thể như vậy!” Mạnh
Uyển Lộ oán hận nói.
Sắc mặt Mộ Dung Phong đã có chút tái nhợt, khóe môi có
vết máu, nhưng vẫn đang bình tĩnh đứng, nàng cảm thấy như vậy thực không thú
vị, đối xử với nàng như thế, Mạnh Uyển Lộ thật sự tin tưởng trong hoàng cung
này chính mình là thứ nhất như vậy sao? Có lẽ Mạnh Uyển Lộ là thật yêu thương
Tư Mã Nhuệ mới có thể đối với nàng như thế.
“Ngươi hy vọng ta như thế nào?” Mộ Dung Phong sắc mặt
tái nhợt mỉm cười, thản nhiên hỏi.
Mạnh Uyển Lộ sửng sốt.
“Ta không phản ứng, là vì ta cảm thấy ta không sai,
ngươi yêu Tư Mã Nhuệ nhưng hắn không thương ngươi, làm gì lại trách ở trên
người ta?” Mộ Dung Phong trán đã có mồ hôi chảy xuống, đau đớn đến có chút chết
lặng, làm cho nàng khó chịu giống như ngồi ở trong đống lửa.
Trên quần áo mộc mạc kia đã có vết máu.
Tư Mã Nhuệ tiến vào Hợp Ý Uyển, đầu tiên là nhìn thấy
Vương Bảo vẻ mặt kích động xoay người về phía sau bước đi. Nhướng mày, biết
nhất định là Mạnh Uyển Lộ lại làm ra chuyện gì không ổn.
“Vương Bảo, thấy trẫm vì sao không chào hỏi, lại đi
thẳng đến tiền thính của Thiên viện, có phải Mạnh phi lại gây ra chuyện gì thị
phi rồi hay không? Yên Ngọc đâu?”
“Không…không…nô tài chính là muốn đi thông tri Mạnh
phi…nói cho nàng…ngài…ngài đã trở lại…nàng đã mong ngài thật lâu…biết ngài…trở
về…nhất định rất vui mừng.” Vương Bảo cảm thấy miệng mình càng ngày càng nói
lắp, “Yên Ngọc cô nương…nàng…nàng đi đến chỗ lão Thái hậu…lão Thái hậu nương
nương…đi thay Mạnh phi đưa những đồ vật quý tặng lão Thái hậu nương nương.”
“Ngươi từ khi nào thì biến thành nói lắp như vậy?” Tư
Mã Nhuệ cau mày, lạnh lùng nói, “Không cần thông tri nàng, trẫm còn có việc
phải xử lý.”
“Vâng, vâng.” Vương Bảo gật đầu lia lịa.
Tiểu Đức tử có chút hoài nghi, Vư