úc lão Thái hậu đang
ăn cơm trưa, Tiểu Đức tử im lặng đứng, nhẹ giọng nói: “Lão Thái hậu nương
nương, Hoàng Thượng bảo Lệ phi nương nương đi qua một chuyến.”
“Không được, Lệ phi dù thế nào cũng không thể đi.” Lão
Thái hậu lạnh lùng nói, “Hoàng Thượng vì sao đột nhiên lại nhớ tới bảo Lệ phi
đi qua?”
“Là Mộ Dung phi bị thương.” Tiểu Đức tử cảm thấy vẫn
là đơn giản trả lời vấn đề thì tốt hơn.
“Mộ Dung Phong bị thương?!” Lão Thái hậu sửng sốt,
“Sao lại thế?”
“Nô tài cũng không rõ, Hoàng Thượng bảo Lệ phi nương
nương nhanh nhanh đi qua.” Tiểu Đức tử cúi đầu, trong lòng suy nghĩ, nếu lão
Thái hậu nương nương biết bộ dáng sốt ruột của Hoàng Thượng nhất định sẽ mất
hứng, chỉ sợ là trong lòng Hoàng Thượng còn không có hoàn toàn quên Mộ Dung
Phong.
“Không được, Lệ phi không thể đi.” Lão Thái hậu trong
lòng nghĩ, nếu Lệ phi để lộ phong thanh gì làm cho Tư Mã Nhuệ biết chuyện chính
mình uống dược mất trí nhớ, nhất định là sẽ hận bà đến tận xương, hơn nữa khẳng
định là sẽ không chịu thuận theo làm Hoàng Thượng Đại Hưng vương triều.
“Hoàng Thượng nói nếu ngài không đáp ứng liền mạnh mẽ
đem Lệ phi mang đi.” Tiểu Đức tử đành phải nói như thế, đây là Hoàng Thượng dặn
dò, nếu không mang được người quay về Hoàng Thượng khẳng định sẽ không tha cho
hắn, hơn nữa Mộ Dung Phong bị thương không rõ, trì hoãn thời gian cũng không tốt.
Lão Thái hậu sửng sốt, nhìn Tiểu Đức tử nói: “Hắn thật
sự nói như thế sao?”
“Đúng vậy, Hoàng Thượng thực sốt ruột, bởi vì Mộ Dung
phi giống như bị thương rất nặng cho nên nhu cầu cấp bách cần Lệ phi đến cứu
trị.” Tiểu Đức tử thật sự nói, “Lão Thái hậu nương nương, ngài nếu không tin có
thể tự mình đi nhìn xem, nhưng hiện tại không thể chậm trễ thời gian, Hoàng
Thượng thật sự rất gấp.”
Lão Thái hậu nhíu mày, vừa muốn nói cái gì lại nuốt
trở vào, nói với Tiểu Đức tử: “Được rồi, ta cho Lệ phi đi qua nhưng ta sẽ cùng
đi, ngươi cũng không thể lắm miệng.”
Tiểu Đức tử gật gật đầu.
Tư Mã Nhuệ đem Mộ Dung Phong đặt ở trên giường, Mộ
Dung Phong cơ hồ đã không còn cảm giác, chính là im lặng nằm, sắc mặt tái nhợt,
không một tiếng động. Nhìn nữ tử hôn mê này, Mộ Dung Phong, Tư Mã Nhuệ trong
lòng có một loại quặn đau không hiểu nổi, hắn nhớ không nổi những chuyện cùng
nàng có liên quan, nhưng theo như tình hình trước mắt nữ tử này nhất định cùng
hắn có quan hệ bất thường.
“Yên Ngọc, trẫm cùng nữ tử này đến tột cùng là có quan
hệ gì?” Tư Mã Nhuệ chần chờ hỏi, “Chẳng lẽ là do trẫm từng sủng hạnh nàng sao?
Trẫm như thế nào lại cảm thấy không phải đơn giản như vậy?”
Yên Ngọc do dự nhìn Tư Mã Nhuệ, thật sự là nghĩ không
ra sao? “Nàng là nữ tử ngài yêu nhất, cũng không đơn giản là do ngài sủng hạnh
nàng mà là ngài yêu nàng, Hoàng Thượng, ngài vẫn yêu thương nàng, chính là
không biết vì sao hiện tại biến thành như thế này.”
Tư Mã Nhuệ đứng ở một chỗ nửa ngày không hé răng, lẳng
lặng suy nghĩ, nhưng cái gì cũng nghĩ không ra, chẳng lẽ chính mình thật sự đã
quên sao?
Lão Thái hậu cùng Lệ phi từ bên ngoài đi đến, lão Thái
hậu liếc mắt một cái thấy Mộ Dung Phong nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt,
Tiểu Đức tử không có nói sai.
Lệ phi vội vàng tiến lên giúp đỡ Yên Ngọc chữa thương
cho Mộ Dung Phong, một bên rửa sạch miệng vết thương một bên nhẹ giọng hỏi:
“Hoàng Thượng, ai lại hạ ngoan thủ như thế?”
Tư Mã Nhuệ có chút mỏi mệt nói: “Chữa thương cho nàng
trước đã.”
Lão Thái hậu đứng ở một bên lẳng lặng nhìn cũng thấy
đau lòng, đây chắc là chuyện tốt nha đầu Mạnh Uyển Lộ kia làm, Mạnh Uyển Lộ này
làm việc cũng sốt ruột quá đi, chẳng lẽ thời gian một năm cũng đợi không được
sao? Chỉ cần thời gian một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày là có thể có được
Hoàng Thượng, lại cố tình gấp gáp nhất thời vào lúc này.
Yên Ngọc nói: “Hoàng Thượng, Xuân Liễu đã đến đây.”
“Để cho Xuân Liễu mang Mộ Dung Phong trở về, trên
đường cẩn thận một chút.” Tư Mã Nhuệ nhẹ giọng nói, “Phái nhiều người nâng nàng
trở về, trên đường cẩn thận không được xóc nảy nàng.”
“Hoàng Thượng, còn muốn đưa trở về sao?” Yên Ngọc bất
an nói, “Chỗ đó thực lạnh lùng, sợ là về đó không thể chiếu cố cho tốt.”
Tư Mã Nhuệ cái gì cũng không nói, có chút mệt mỏi
khoát tay áo, thản nhiên nói: “Cứ như vậy đi, nàng dù sao cũng là tội thần chi
nữ, nếu đã bị biếm đến lãnh cung cũng chỉ có thể ở lãnh cung. Nay thương thế đã
xử lí tốt, nên trở về đi thôi.”
Lão Thái hậu đứng ở một bên nhìn, trong lòng còn cảm
thấy được an ủi, bất luận như thế nào dược của Lệ phi vẫn là tốt, tuy rằng Mộ Dung
Phong bị thương thành như thế này nhưng Tư Mã Nhuệ biểu hiện bình thản như thế,
vẫn là làm cho nàng yên tâm, tối thiểu Tư Mã Nhuệ sẽ không vì nữ nhân này mà
buông tha ngôi vị hoàng đế.
“Tổ mẫu, người đi về trước đi, sự tình nơi này đã xử
lý tốt, Lệ phi có thể cùng người trở về. Tiểu Đức tử, đưa tổ mẫu về Bình Dương
cung.” Tư Mã Nhuệ thản nhiên nói, “Yên Ngọc, giúp đỡ Xuân Liễu chăm sóc Mộ Dung
Phong, chuẩn bị một chiếc nhuyễn kiệu đưa nàng trở về.”
Lão Thái hậu cùng Lệ phi cùng nhau ly khai, trên đường
lão Thái hậu vẫn k