ng làm chính là cãi lại thánh chỉ. Lời nói của Hoàng
Thượng chính là miệng vàng lời ngọc, muội chỉ có thể nghe chứ không thể phản
đối. Hơn nữa, Hạ Hà là kẻ có võ công trong người, lúc xuống tay tự nhiên sẽ
nặng hơn một chút so với người thường, muội nhớ rõ đánh nhiều thêm vài cái thay
ta giải hận!”
Xuân Liễu gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Xuân Liễu
biết.”
Hạ Hà trong lòng kinh hoàng, không biết nên đi báo cho
cho Mạnh lão thái thái như thế nào mới tốt, nay người có thể cứu được chủ tử
chỉ sợ chỉ có Mạnh lão thái thái mà thôi.
Mạnh Uyển Lộ lại kinh hãi, tại sao có thể như vậy?
Nàng nhìn Tư Mã Nhuệ, run giọng nói: “Hoàng Thượng, ngài thế nhưng lại làm cho
một nô tài đến đánh Uyển Lộ, Uyển Lộ là phi tử của ngài mà? Là Hoàng hậu tương
lai của Đại Hưng vương triều, ngài thế nhưng, thế nhưng…”
“Trẫm thế nhưng cái gì?” Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nói,
“Ngươi không phải đã làm cho một nô tài đánh Mộ Dung phi của trẫm sao? Chẳng lẽ
phi tử của trẫm chỉ có một mình ngươi sao? Hoàng hậu tương lai của Đại Hưng
vương triều? Ai nói cho ngươi? Trẫm tuy rằng là đương kim Hoàng Thượng, nhưng
cũng không nói ngươi chính là Hoàng hậu của trẫm, nữ tử không biết khiêm nhượng
bao dung như thế, sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ? Vẫn là thôi đi. Được sủng
mà kiêu như thế là trẫm phiền chán nhất. Xuân Liễu, trẫm phân phó như thế nào
ngươi đã nghe được rõ ràng, nếu làm không tốt đừng trách trẫm cho ngươi một cái
tội danh kháng chỉ không tôn.”
Xuân Liễu cung kính nói: “Nô tỳ đã nghe được thật rõ,
nhất định sẽ hoàn thành chuyện Hoàng Thượng phân phó!”
Ở Mẫn Phong cư, Xuân Liễu đã an bài Mộ Dung Phong nghỉ
ngơi tốt, trên miệng vết thương của Mộ Dung Phong đã bôi thuốc nhưng người vẫn
đang hôn mê chưa tỉnh lại.
Xuân Liễu cũng không hy vọng tiểu thư tỉnh lại bây
giờ, tiểu thư là người thiện tâm, chỉ sợ là nếu thấy có lẽ sẽ tha cho Mạnh Uyển
Lộ. Có thị vệ ở đây, có thánh chỉ của Hoàng Thượng, Xuân Liễu không ngại Mạnh
Uyển Lộ sẽ có phản ứng gì đâu.
Nàng giơ roi lên, tuy rằng nàng không phải một người
có võ công nhưng nàng lại có oán hận, nếu không phải do nữ tử này thì tiểu thư
làm sao phải chịu ủy khuất như vậy, tiểu thư có lẽ sẽ mềm lòng nhưng chính mình
thì không mềm lòng, không cho nữ tử này một trận giáo huấn tốt chỉ sợ sau này
nàng ta còn có thể gây chuyện sinh sự.
“Nô tài, ngươi dám đánh ta!” Mạnh Uyển Lộ cũng không
tin Xuân Liễu thật sự dám đánh nàng, dù sao nàng cũng là chủ tử mà Xuân Liễu
chỉ là một nô tài.
“Vì cái gì không dám, đây là thánh chỉ của Hoàng Thượng,
nếu không đánh thì Xuân Liễu chính là mang tội danh kháng chỉ không tôn, Xuân
Liễu đã cẩn thận suy nghĩ, ngài là chủ tử không sai, nhưng Hoàng Thượng lại là
chủ tử lớn hơn, nếu Hoàng Thượng lớn hơn so với chủ tử ngài, Xuân Liễu phải
nghe đại chủ tử. Đánh!” Nói xong, một roi vung xuống, Mạnh Uyển Lộ thiếu chút
nữa đau đến bất tỉnh, lớn như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị đánh, còn là
bị một nô tài đánh.
“Cẩu nô tài, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi!
A…” Mạnh Uyển Lộ trên trán đã thấy mồ hôi lạnh.
“Tùy ngài.” Xuân Liễu cắn môi, lạnh lùng giơ roi lên,
kiên định nói, “Mạnh phi, ngài là chủ tử không sai, nhưng tiểu thư lại là chủ
tử của Xuân Liễu, chuyện Hạ Hà có thể làm vì ngài, Xuân Liễu cũng có thể làm vì
tiểu thư như vậy!”
Nói xong lại đánh, tựa hồ như mỗi một roi đánh xuống
thì tiểu thư sẽ bớt đau hơn một chút.
Mạnh Uyển Lộ trên trán có mồ hôi lạnh, trong mắt có
lệ, trong lòng có đau, kêu lên thảm thiết.
Sau nửa canh giờ, Tư Mã Nhuệ đúng giờ phái người tới
đón Mạnh phi, đưa Mộ Dung Phong trở về như thế nào liền đi tiếp Mạnh Uyển Lộ
như thế, một câu cũng không nói.
Vừa mới trở lại Hợp Ý Uyển, Mạnh lão thái thái liền
chạy đến, Hạ Hà báo tin làm cho Mạnh lão thái thái thiếu chút nữa tức giận đến
ngất xỉu, quả thực là phản, cũng dám làm cho một nô tài đánh cháu gái bảo bối
của nàng, thật sự là không biết chính mình ăn mấy bát cơm khô.
“Hoàng Thượng ở đây sao?!” Mạnh lão thái thái vào cửa
liền hỏi.
“Ở.” Tư Mã Nhuệ lười biếng trả lời, hắn đang xem sách,
chuyện trong triều đã xử lý xong rồi, khó có được thời gian rảnh rỗi xem sách,
cũng đoán được là Hạ Hà sẽ cáo trạng với Mạnh lão thái thái, tùy nàng ta thôi,
vừa vặn có thể nhân cơ hội đem nô tài lúc nào cũng muốn giám thị hắn này đuổi
về nhà, miễn cho mỗi ngày không có việc gì lại đi trêu chọc thị phi.
“Nhuệ nhi…” Mạnh lão thái thái thở phì phì vừa muốn
nói chuyện.
Tư Mã Nhuệ thản nhiên nhìn nàng một cái, ngữ khí thản
nhiên nhẹ nhàng nói: “Phiền toái ngài xưng hô trẫm là Hoàng Thượng, trẫm cũng
không muốn khó xử ngài, ngài dù sao cũng là mẫu thân của Mạnh đại học sĩ đương
triều, thật sự nói ra sợ ngài sẽ mất mặt.”
“Ngươi!” Mạnh lão thái thái buồn bực nói, “Ta còn là
bác của ngươi.”
“Trẫm nói thế nào chính là như thế; Trẫm nếu nói không
phải thì sẽ là không phải. Không cần làm trẫm mất hứng.” Tư Mã Nhuệ thản nhiên,
lười biếng trả lời.
“Được rồi! Hoàng Thượng!” Mạnh lão thái thái cố ý
trịnh trọng nói, “Ta đến là muốn hỏi một chút Uyển Lộ vì sao