hông có hé răng, tiếng thở dài lẳng lặng nuốt trở vào, nàng
không phải không đau lòng cho Mộ Dung Phong, nhưng thật sự có một số chuyện chỉ
đơn thuần thương hại không giải quyết được vấn đề. “Lệ phi, xem ra ngươi thực
sự không có gạt ta, thuốc này quả thật hữu dụng.”
Lệ phi khe khẽ thở dài, thản nhiên nói: “Chính là đáng
thương cho Mộ Dung Phong, nữ tử nhu nhược bất lực, không tranh giành với ai như
vậy, thế nhưng cũng bị khi dễ thành như thế.”
Lão Thái hậu cùng Lệ phi vừa đi, Tư Mã Nhuệ nhìn Mộ
Dung Phong vẫn im lặng ở trong trạng thái hôn mê như cũ, nói với Yên Ngọc: “Đi
đem Mạnh Uyển Lộ cùng Hạ Hà đến đây.”
Xuân Liễu lẳng lặng thu dọn quần áo dính vết máu của
Mộ Dung Phong, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, trong lòng thật sự là oán hận Tư
Mã Nhuệ, nếu không thích cũng không cần phải đối đãi như thế, chẳng lẽ muốn
đánh liền đánh, lại còn cho người đánh khiến người người đến chế giễu như thế!
Tuy rằng không biết sự tình phát sinh như thế nào, nhưng nàng biết là Mạnh Uyển
Lộ sai Vương Bảo đến mời, nay gặp chuyện không may đương nhiên bọn họ không
thoát được can hệ, không cần đoán cũng biết tiểu thư bị đánh nhất định là do
Mạnh Uyển Lộ.
“Xuân Liễu, Mộ Dung Phong vì sao lại đến nơi này?” Tư
Mã Nhuệ lẳng lặng hỏi.
“Là Mạnh phi của ngài sai Vương Bảo tự mình đi mời
đến, nói là Mạnh phi muốn mời tiểu thư tới chỗ này nói chuyện, tiểu thư làm sao
có thể nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như thế.” Xuân Liễu thấp giọng mang
theo oán khí nói, “Hoàng Thượng, ngài nếu không thích tiểu thư vậy ngài liền khiến
cho tiểu thư qua những ngày yên lặng, làm cho nàng có thể ở trong lãnh cung yên
lặng mà qua ngày đi. Nay đã bị đánh như thế, ngài thế nhưng còn làm cho đánh
khiến người người đến chế giễu, ngài chẳng lẽ thật sự một chút cũng không để ý
đến trước kia ngài tưởng niệm tiểu thư như thế nào sao? Thời điểm tiểu thư mất
tích, ngài lúc đó chẳng phải thương tâm tuyệt vọng đến thống khổ sao?”
Tư Mã Nhuệ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Mộ Dung
Phong nằm ở trên giường.
Yên Ngọc từ bên ngoài tiến vào, nhẹ giọng nói: “Hoàng
Thượng, đã mang Mạnh phi, Hạ Hà đến.”
“Để cho các nàng tiến vào.” Tư Mã Nhuệ bình thản nói.
Mạnh Uyển Lộ cùng Hạ Hà đi đến.
“Vì cái gì muốn ở sau lưng trẫm mà đánh nàng?” Biểu
tình của Tư Mã Nhuệ thật bình tĩnh giống như đang hỏi thời tiết bên ngoài là
tốt hay là xấu, bình thản không nghe ra bất kì cảm tình gì.
Mạnh Uyển Lộ mắt rưng rưng nói: “Hoàng Thượng, ngài
nhất định phải minh giám. Uyển Lộ nguyên bản chính là muốn mời Mộ Dung Phong
tới đây uống trà nói chuyện, hóa giải mâu thuẫn trước kia của chúng ta, cũng
không có ý tứ gì khác, nhưng Mộ Dung Phong này thế nhưng trước mặt Uyển Lộ lại
dám chỉ trích lão Thái hậu nương nương cùng ngài, nói lão Thái hậu nương nương
ngoan độc ích kỷ như thế nào, nói ngài bạc tình bạc nghĩa như thế nào, Uyển Lộ
nghe rất khổ sở liền cùng nàng tranh cãi, không nghĩ tới nàng thế nhưng lại
đánh vỡ nát chén trà lão Thái hậu nương nương ban cho Uyển Lộ, Hạ Hà khuyên can
nhưng nàng ta lại động thủ đánh Hạ Hà, ngài trước kia cũng thấy qua nàng động
thủ đánh Hạ Hà rồi, sau đó còn muốn đánh Uyển Lộ, cũng là Hạ Hà nóng vội hộ
chủ, hai người liền động thủ…”
Tư Mã Nhuệ chính là im lặng nhìn Mạnh Uyển Lộ, thản
nhiên nói: “Nàng là phi tử của trẫm, hai người các ngươi trước nay vẫn là cùng
ngồi cùng ăn, làm gì phải như thế? Cho dù nàng phạm sai, muốn xử phạt của nàng
cũng là trẫm mà không phải ngươi, ngươi cũng dám ở sau lưng trẫm đánh nàng,
nhưng lại còn khiến một nô tài động thủ. Trẫm như thế nào tha cho ngươi?… Xuân
Liễu, Mẫn Phong cư của các ngươi không có thị vệ, nay trẫm phái một người cho
ngươi, mang theo Mạnh phi đi đến chỗ các ngươi, ngươi vừa mới rửa sạch miệng
vết thương cũng thấy tiểu thư nhà ngươi bị thương như thế nào, nay mang Mạnh
phi này đi, Hạ Hà đánh như thế nào ngươi liền đánh lại như thế cho trẫm, vừa
mới trẫm đã bảo Lệ phi để lại chút dược, sau nửa canh giờ trẫm tự nhiên sẽ phái
người đi tiếp Mạnh phi trở về. Yên Ngọc, mang roi mà Hạ Hà dùng để đánh Mộ Dung
Phong đến giao cho Xuân Liễu.”
Thanh âm của Tư Mã Nhuệ bình tĩnh không một chút gợn
sóng, lại nghe khiến người ta sởn tóc gáy. Hắn nói bình thản như thế, nhưng lại
an bài khiến người ta hoảng sợ như thế!
Tất cả mọi người đều nghĩ chính mình đã nghe lầm, nghĩ
rằng Tư Mã Nhuệ đang nói giỡn.
Mạnh Uyển Lộ sai Vương Bảo đi mời Mộ Dung Phong đến
Hợp Ý Uyển, sau đó đóng cửa lại để cho Hạ Hà động thủ đánh Mộ Dung phong. Nay
Hoàng Thượng phái một vị thị vệ cho Mộ Dung Phong, sau đó đưa Mạnh Uyển Lộ đến
Mẫn Phong cư, hơn nữa còn làm cho Xuân Liễu chiếu theo bộ dáng của Hạ Hà, Hạ Hà
đánh Mộ Dung Phong như thế nào, Xuân Liễu liền đánh lại ở trên người Mạnh Uyển
Lộ như thế!
Biện pháp này nghe đúng là thật lãnh khốc vô tình.
Yên Ngọc nhẹ giọng nói với Xuân Liễu: “Trở về chớ kinh
động đến chủ tử, nếu nàng tỉnh lại chỉ sợ sẽ không cho phép muội đánh người,
chủ tử thiện tâm như vậy chỉ sợ là sẽ tạm tha. Nhưng là đây là do Hoàng Thượng
phân phó, nếu muội khô
