bị đánh? Nhưng lại
còn là bị một nô tài đánh.”
Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nói: “Ở trước mặt trẫm xưng ‘Ta’,
ngươi cũng không khỏi càn rỡ quá mức rồi đi? Hơn nữa, trẫm giáo huấn phi tử của
chính mình lại đến phiên kẻ làm thần tử các ngươi được nói sao? Cũng dám chạy
đến Hợp Ý Uyển chỉ trích trẫm, ngươi cũng thật có đủ ‘giáo dưỡng’! Người đâu,
đem Hạ Hà mang đến! Cũng dám đi cáo trạng, can thiệp việc hậu cung, muốn chết!”
“Tư Mã Nhuệ!…” Mạnh lão thái thái quả thực là tức giận
bốc lên đầu, hô thẳng tên của Tư Mã Nhuệ, vừa muốn nói chuyện.
“Tiểu Đức tử, vả miệng cho ta!” Tư Mã Nhuệ lạnh lùng
nói, “Khó trách thủ hạ nô tài dám can thiệp việc hậu cung, một nữ nhi đại học
sĩ cũng dám ở sau lưng trẫm giáo huấn phi tử của trẫm, nếu không có kẻ làm tổ
mẫu như ngươi đỡ lưng thì sao có thể có gan như thế? Trẫm còn chưa hỏi tội
ngươi, ngươi thế nhưng đã đến chất vấn trẫm trước.”
Mạnh lão thái thái sửng sốt hơn nửa ngày không có hé
răng, nàng thật không ngờ Tư Mã Nhuệ lại có thái độ như thế, nàng đã có thói
quen người trong cung đối với nàng đều chiếu cố nhân nhượng, từ phụ thân của
chính mình đến mọi người đều vẫn thực nhường nhịn nàng.
Tiểu Đức tử nhìn Hoàng Thượng, không biết động thủ hay
là không động thủ.
“Tiểu Đức tử, trẫm nói ngươi không nghe có phải hay
không?” Tư Mã Nhuệ không kiên nhẫn hỏi.
Tiểu Đức tử sợ tới mức run run liền đi lên đánh cho
Mạnh lão thái thái một cái tát, một tiếng thanh thúy vang lên, dù Mạnh lão thái
thái là người tính tình nóng nảy nhưng cũng nhất thời không có phản ứng, kỳ
thật Tiểu Đức tử cũng là phản ứng nhất thời, nếu thực sự làm cho hắn có thời
gian chậm rãi mà đánh, hắn khẳng định là không hạ thủ được, chính là một tiếng
này của Hoàng Thượng làm cho hắn phản xạ có điều kiện mà thôi.
Hạ Hà bị Yên Ngọc dẫn vào vừa lúc nhìn thấy liền lập
tức cúi đầu, biết đang chờ đợi chính mình khẳng định sẽ không phải là chuyện
tốt.
“Hoàng Thượng, đã mang Hạ Hà đến.” Yên Ngọc im lặng
nói.
“Mạnh lão phu nhân, Hạ Hà này là ngươi tự mình chọn
cho Mạnh phi phải không? Nha đầu kia thật đúng là đi theo ngươi có khác,” Tư Mã
Nhuệ lười biếng nói, “Cũng dám ra tay đánh phi tử của trẫm, lá gan cùng bản
lĩnh cũng không thể khinh thường, nhưng người như vậy trẫm không dám đặt ở bên
người. Như vậy đi, người đâu, đem võ công của Hạ Hà phế đi, kéo ra ngoài đánh
ba mươi trượng, để cho Mạnh lão phu nhân đem về nhà đi thôi.”
Mạnh lão thái thái quả nhiên là ngây ngẩn cả người,
vừa mới bị một cái tát còn chưa có tỉnh người lại, nay Hạ Hà lại bị đuổi ra, về
sau cháu gái nhờ ai tới giúp đỡ đây?
Hạ Hà nằm ở trên ghế, gậy gộc đánh vào trên người đau
đến nàng ứa ra mồ hôi lạnh, lại đột nhiên nhớ tới tình cảnh lần đầu gặp được Mộ
Dung Phong, nhịn không được cười khổ một chút, nữ tử kia thật sự không phải chủ
tử của chính mình có thể ứng phó được. Đó là căn bản là một nữ tử không có tâm
cơ, nàng làm việc hoàn toàn là tùy tâm mà làm chứ chưa từng lo lắng cái gì, cho
nên có thể làm được thản nhiên, mà chủ tử cùng chính mình tìm trăm phương ngàn
kế đối phó với nàng, ngược lại là bị động.
Mạnh Uyển Lộ nằm ở trên giường khóc không ra nước mắt.
“Hoàng Thượng, ngươi nếu tiếp tục như vậy khẳng định
sẽ hối hận.” Mạnh lão thái thái oán hận nói, “Uyển Lộ có điểm nào không tốt,
nàng hoàn toàn là vì ngươi!”
“Đây không phải là chuyện nàng tốt hay không, đây là
chuyện trẫm cao hứng hay mất hứng, nếu nàng còn tiếp tục tùy hứng như
vậy, trẫm liền thật sự phải hưu nàng, đem đuổi về nhà giống như Hạ Hà.” Tư Mã
Nhuệ không kiên nhẫn khoát tay áo, “Không có việc gì nữa thì đều đi xuống đi,
trẫm mệt mỏi, Mạnh lão phu nhân, mời ngươi về nhà đi. Về sau không có việc gì
liền không cần đem nơi này trở thành nơi nói đến là đến, không có ý chỉ của
trẫm sẽ không được tới, ngươi thật đúng là cho rằng nơi ở của trẫm là nhà của
dân chúng bình dân, nói vào là vào sao? Lui đi.”
Mạnh lão phu nhân cũng không dám nói gì nữa, kỳ thật
đối với đứa cháu này nàng thật đúng là có chút không dám phóng túng quá mức,
không phải là không biết phương thức xử sự của hắn, nếu thực sự chọc giận hắn
chỉ sợ là không có kết quả tốt gì. Trước đây hắn chỉ là Tứ thái tử nên có một
số việc không thể không nghe phụ thân hắn cũng chính là Thái thượng hoàng an
bài, mà nay hắn đã là đương kim Hoàng Thượng, có một số việc hoàn toàn có thể
chính mình làm chủ, trước kia không hưu được Mạnh Uyển Lộ, nhưng cũng không
phải hiện tại không hưu được.
“Ta muốn đi thăm Uyển Lộ.” Mạnh lão phu nhân khép nép
nói.
“Thôi đi, đã không còn sớm nữa, đều trở về đi, nàng là
người đã được gả đi, ở nơi này của trẫm ngươi còn không yên tâm sao? Chỉ cần
chính nàng không gây chuyện, trẫm mới lười nhiều chuyện đâu.” Tư Mã Nhuệ cầm
lấy sách che khuất mặt, không nhìn mọi người nữa.
Mẫn Phong cư, Mộ Dung Phong tỉnh lại, im lặng nhìn bên
ngoài, trên người vừa chua xót vừa đau thực không thoải mái.
“Tiểu thư, người tỉnh.” Xuân Liễu tâm tình không tệ
nhìn Mộ Dung Phong, dược của Lệ phi nương nương thật sự là thần kỳ, tuy rằng
còn có vết máu nhưng
