Tiểu thư nhà ta rốt cuộc có chuyện gì khiến
ngay cả lão Thái hậu nương nương cũng sinh lòng phòng bị?”
“Hồng Ngọc nay như thế nào rồi?” Mộ Dung Phong đột
nhiên thay đổi đề tài, nhẹ giọng hỏi.
“Hồng Ngọc nay về ở nhà mẹ đẻ, thân thể cũng không
tốt, ngày đó lúc ở Tường Phúc cung Tư Mã công tử nghe được lời nói của phụ thân
ngài nên đã biết chuyện của Hồng Ngọc, lúc ấy cảm xúc có chút kích động, sau đó
lúc Hồng Ngọc đến thăm Tư Mã công tử bị thương, Tư Mã công tử trong lòng cáu
giận liền rút kiếm đâm bị thương nàng, kỳ thật cũng là do Tư Mã công tử mềm
lòng, không đành lòng thật sự giết nàng, cho nên đâm trật, còn cách tim một
chút, lúc ấy được nương nương nhà ta cứu trở về. Nay ở nhà mẹ đẻ dưỡng thương,
hẳn là đã không có việc gì nữa.” Tiểu Ngũ thở dài nói, “Nếu đổi lại là ta, lúc
ấy khẳng định đã một kiếm giết chết nàng, nhưng Tư Mã công tử nhớ đến hai người
từng là vợ chồng, tục ngữ nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, để lại nàng
một con ngựa.”
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói: “Tư Mã
Cường cũng nguyện ý cùng người khác tâm sự, xem ra đã thoát ra khỏi chuyện mẫu
thân hắn tự sát cùng Hồng Ngọc phản bội, như vậy là tốt nhất, có thể nghĩ thông
suốt thật sự là phúc khí của hắn. Tiểu Ngũ, ngươi có thể chiếu cố, hoặc là nói,
ngươi có thể gặp được Tư Mã Cường coi như là phúc khí của ngươi, nay tuy rằng
thân thể hắn có chút tàn tật, nhưng cũng xem như một nam tử hán đường đường
chính chính, nói không chừng thật là các ngươi có duyên với nhau.”
Tiểu Ngũ sắc mặt đỏ lên, đột nhiên cúi đầu không nói
gì nữa, lại nghe thấy tiếng tim đập của chính mình một tiếng thanh thanh nhảy
vào trong tai chính mình, giống như có cái gì đó đang vang lên ở bên tai.
Mộ Dung Phong đột nhiên thoải mái cười, có Tiểu Ngũ
hiểu biết này cùng hắn đối với Tư Mã Cường mà nói là một chuyện thực may mắn.
Tư Mã Cường kỳ thật không xem như là người có dã tâm, chính là theo như lời Nhã
Lệ nói, nếu không gặp phải Hồng Ngọc nói không chừng Tư Mã Cường đã sống như
một Tư Mã Nhuệ thứ hai. Tiểu Ngũ tuy rằng là một nô tỳ nhưng đáy lòng thiện
lương, làm người ôn nhu hiền thục, vừa lúc có thể an ủi trái tim bị thương của
Tư Mã Cường.
Hy vọng hai người bọn họ có thể hạnh phúc.
Những ngày này, lúc hoàng hôn đều có mưa thu nên bắt
đầu lạnh hơn, có chút không thích ứng được, Xuân Liễu đã sớm đốt than lên khiến
trong phòng thực ấm áp. Tiểu Đức tử cũng từng dẫn người lại đây tu sửa một ít
nơi tổn hại tỷ như cửa sổ,…linh tinh, so với lúc vừa mới bắt đầu mà nói thật sự
là thoải mái hơn nhiều lắm. Mộ Dung Phong thực vừa lòng với cuộc sống trước
mắt.
Hôm nay đột nhiên có hứng thú, nhớ lại đã lâu không có
ăn bánh sủi cảo, đó là đồ ăn mà lễ mừng năm mới ở nhà muốn ăn, dù qua những
ngày xa hoa như thế nào cũng sẽ ở đêm trừ tịch tết âm lịch làm bánh sủi cảo lúc
sáng sớm để ăn.
Kiên nhẫn ướp thịt, là thịt ba chỉ tốt nhất, nơi này
tuy rằng là lãnh cung nhưng có Yên Ngọc ở Hợp Ý Uyển, Tiểu Đức tử cùng Hoàng
hậu ở Chính Dương cung chiếu ứng, tất cả vật phẩm tiêu dùng đều là tốt.
Kiên nhẫn chọn củ cải, thông khương…linh tinh làm nhân
bánh.
Làm xong vỏ bánh, lẳng lặng cho nhân vào rồi nặn bánh,
lẳng lặng đặt lên bàn.
Cùng với Xuân Liễu, hai người cùng làm bánh sủi cảo,
trò chuyện chút việc nhà, ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, dần dần thành một
mảnh sương mù.
Xuân Liễu đi nhóm lửa, Mộ Dung Phong lẳng lặng thưởng
thức thành quả lao động của chính mình, nhìn mãi thế nhưng lại nhìn ra một hàng
thanh lệ, như thế nào có khả năng không nhớ tới, như thế nào có khả năng thật
sự quên đi, loại cảm giác tịch mịch cùng bất lực này phải dùng ngôn ngữ như thế
nào mới nói rõ ràng được?
“Phong nhi…”
Mộ Dung Phong mãnh liệt quay đầu lại, là Tư Mã Nhuệ
đang lẳng lặng đứng, trên mặt không có biểu tình gì, chính là im lặng nhìn
nàng, thản nhiên nói: “Xưng hô như vậy cho gọn, ngươi nay bị biếm ở lãnh cung, nếu
xưng phi sợ là ngươi sẽ cảm thấy ta đang chế giễu ngươi; nếu mang cả tên họ ra
kêu lại rất phí công trẫm, nên ta kêu như vậy.”
Mặc kệ là nguyên nhân vì sao, mặc kệ hắn là thật hay
là giả, giờ khắc này hắn đứng ở trước mặt chính mình vui vẻ chính là chân thật
nhất. Mộ Dung Phong nước mắt còn đang đảo quanh hốc mắt, nước mắt trên má vẫn
còn chưa khô, nhưng nét tươi cười thản nhiên cũng đã hiện lên trên khuôn mặt.
“Làm sao lại nhiều lý do như vậy? Ngươi trước kia lúc xưng hô như thế cũng
không giải thích nhiều như thế này.”
Tư Mã Nhuệ tựa hồ cũng không muốn đàm luận chuyện
trước kia, chính là thản nhiên chuyển đề tài, nhìn bánh sủi cảo nói: “Chủ tớ
hai người các ngươi hình như quá thư thái nha, quả thực không cần trẫm lo
lắng.”
Mộ Dung Phong sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy có
chút xấu hổ, người đứng ở một chỗ cúi đầu, trong lòng có chút bi ai thầm oán
chính mình không nên lắm miệng, nay Tư Mã Nhuệ đã là Hoàng Thượng, Hoàng Thượng
đại biểu cho một loại quyền thế, hắn đã không thương chính mình, đã quên đi rất
nhiều chuyện trước kia, chính mình thế nhưng còn nhớ mãi không quên, thật giống
