o?
“Thực tức giận sao?” Tư Mã Nhuệ mỉm cười đến gần Mộ
Dung Phong, nhìn nàng, nhìn thấy trong mắt tất cả đều là lệ, chính là vẫn đang
cười, “Ta đến là phải cám ơn Mạnh Uyển Lộ, nếu không phải nàng ta làm cho Hạ Hà
đánh nàng, ta còn không có khả năng nhớ lại.”
Mộ Dung Phong khó hiểu, nhìn Tư Mã Nhuệ, trong đầu tất
cả đều là trống rỗng.
“Máu trên người nàng kích thích ta, khiến ta nhớ lại
những chuyện ta bị người khác cố ý che dấu.” Tư Mã Nhuệ mỉm cười nói, “Chính là
lúc này không thể nói rõ ràng tình hình cụ thể bên trong với nàng, nhưng Phong
nhi, ta cam đoan đây là lần cuối cùng, sẽ không có lần thứ hai nữa.”
“Ta vẫn còn không rõ.” Mộ Dung Phong khó hiểu nói.
“Nàng không cần hiểu, về sau tự nhiên ta sẽ giải thích
cho nàng nghe.” Tư Mã Nhuệ tươi cười nói, sau đó lấy ra một vật đưa cho Mộ Dung
Phong, “Còn nhớ tấm ngọc bài kia không?”
Mộ Dung Phong gật gật đầu: “Đó là vật phẩm của vị
Hoàng hậu đầu tiên của Đại Hưng vương triều, chàng từng nhắc qua với ta, nên ta
tự nhiên là nhớ rõ. Đây là cái gì?” Nàng nhìn vật đặt ở trong tay Tư Mã Nhuệ,
vẻ mặt có chút mờ mịt.
“Đây là do ở trong khoảng thời gian này không thể tới
đây thăm nàng, cảm xúc của ta có chút kích động, có một lần không cẩn thận đem
nó đánh vỡ mất, vì thế liền đem các mảnh nhỏ mài thành từng khối đá nhỏ, xâu
thành một cái dây xích tay để tặng cho nàng, tất cả những hòn đá này đều là ta
tự mình mài từng chút một mà ra, có đẹp không?” Tư Mã Nhuệ mỉm cười nói.
Trong khoảng thời gian này, nhiều lần cùng Yên Ngọc
tán gẫu về Mộ Dung Phong, những chuyện trong trí nhớ cứ từng chút từng chút trở
lại trong đầu, trở lại sinh mệnh của hắn, hắn rốt cục cũng nhớ lại Mộ Dung
Phong, nhớ lại người mà cơ hồ là nữ tử quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Nữ
tử mà hắn lạnh lùng như bây giờ đang vô tình thương tổn.
Mộ Dung Phong ngơ ngác nhìn dây xích tay kia, đột
nhiên rơi lệ, một ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện, nàng rốt cục đã biết
kiếp số của chính mình tại Đại Hưng vương triều là cái gì, khó trách lão nam
nhân gầy kia lại nói như vậy, hắn nói, đó là một kiếp mà nàng không có khả năng
chống đỡ!
Dây xích tay kia chính là cái dây xích tay có những
tảng đá màu đen thoạt nhìn rất bình thường mà trước kia lão khất cái ở trên
đường đã đưa cho nàng.
Dây xích tay này rơi xuống thời gian mấy ngàn năm, sau
đó triệu hồi nàng trở về, nàng đã làm thất lạc dây xích tay này, nói cách khác,
nàng cuối cùng cũng không thể sống đến bạc đầu cùng Tư Mã Nhuệ, nếu không dây
xích tay này căn bản sẽ không xuất hiện!
Hiện tại nó xuất hiện, chính là muốn nói, lần gặp nhau
cuối cùng của nàng cùng Tư Mã Nhuệ đã không còn xa nữa.
Nàng đột nhiên khóc, khóc thương tâm không thôi, vì
sao lại như vậy?
“Phong nhi, nàng làm sao vậy?” Tư Mã Nhuệ bất an hỏi.
Mộ Dung Phong không ngừng lắc đầu, rưng rưng nước mắt,
lại không biết nói cái gì mới tốt, chỉ có thể rơi lệ mang theo ý cười nhìn Tư
Mã Nhuệ: “Phong nhi thật sự là không nỡ rời xa chàng.”
“Ta khi nào thì nói muốn nàng rời đi?” Tư Mã Nhuệ mỉm
cười, sủng nịch nói, “Mọi chuyện ta sẽ xử lý, bất luận khó khăn cỡ nào ta đều
có thể đối mặt, nàng chỉ cần chờ đợi là tốt rồi. Chúng ta nhất định sẽ được ở
bên nhau cả đời.”
Trong lòng Mộ Dung Phong đột nhiên hiểu được, đây là
kiếp số của chính mình, chính là ly biệt. Nàng không phải một người xâm nhập
vào đây, nàng chính là bị một phần cảm tình triệu hồi trở về, đoạn cảm tình này
trong nàng chưa bao giờ là từ bên ngoài đến, nhưng mà nàng lại nhất định chỉ là
đi ngang qua.
“Hoàng Thượng, lão Thái hậu nương nương đến đây, đã
gần đến nơi rồi, là Yên Ngọc cô nương đi trước một bước tới thông báo, nàng nói
Vương Bảo đi đến chỗ lão Thái hậu nương nương, lão Thái hậu nương nương mang
theo một người tới chỗ này, làm sao bây giờ?” Tiểu Đức tử bất an hỏi.
Tư Mã Nhuệ lẳng lặng đứng, nghe được bên ngoài có
người gõ cửa, thanh âm của Xuân Liễu rõ ràng truyền vào, hỏi: “Ai vậy?”
“Mở cửa, là lão Thái hậu nương nương.” Là thanh âm của
Tiểu An tử.
“Được, ta ra ngay.” Xuân Liễu vẫn trả lời rõ ràng như
cũ.
Lão Thái hậu nương nương đi đến, nhìn nhìn trong
phòng, trừ bỏ Mộ Dung Phong cùng Xuân Liễu không còn ai khác. Nàng cố ý giả làm
không biết hỏi: “Chỉ có hai người các ngươi sao?”
Mộ Dung Phong gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Hiện tại
thì đúng vậy, vừa rồi Hoàng Thượng đã tới nhưng chỉ dừng lại một chút rồi đi.
Lão Thái hậu nương nương, ngài có việc gì sao?”
Lão Thái hậu nương nương vừa lòng gật gật đầu, nói:
“Con nói như vậy tổ mẫu thực cũng không nghi ngờ con có chuyện gì gạt tổ mẫu.
Đến đây gặp vị đại sư này.”
Một người trung niên nho nhã im lặng đứng, ánh mắt
lẳng lặng nhìn Mộ Dung Phong.
“Hắn là một cao nhân, năm đó hắn từng nói qua con
không có việc gì, nhất định sẽ trở về. Nay, tổ mẫu mời hắn đến xem hậu vận về
sau cho con.” Lão Thái hậu chậm rãi nói.
Mộ Dung Phong mỉm cười nhìn vị nam tử trung niên này,
nàng từng nghĩ muốn gặp cao nhân này, nay nếu đã ở trước mặt thật muốn xem hắn
sẽ nói như thế nào.
“Ngươi là Mộ Dung Phong?” Nam nhân tru