vào quyển
sách như cũ.
Yên Ngọc nhẹ giọng nói: “Nô tỳ đã an bài người đi liên
hệ với Thụy Thân vương, ngài ấy đã đi Ô Mông quốc, nay phái người truyền tin
tức trở về, muốn nô tỳ nói cho Hoàng Thượng là Ô Mông quốc quả thật có loại
dược có thể làm cho người ta mất trí nhớ. Hơn nữa, tình trạng của lão Thái hậu
nương nương cũng có khả năng là bị người hạ một loại dược có thể làm cho thần
kinh xuất hiện thác loạn. Nhưng loại dược này chỉ có người trong hoàng tộc Ô
Mông quốc mới có được, lại là loại dược gần đây mới xuất hiện, chỉ sợ là trong
tay Lệ phi nương nương cũng không có. Thụy Thân vương hoài nghi có khả năng
liên quan đến tướng quốc Ô Mông quốc, hoặc là nói, có liên quan đến Mộ Dung
Thanh Lương lúc đó. Thụy Thân vương dặn Hoàng Thượng nhất định phải cẩn thận
hành động của lão Thái hậu nương nương, nếu thuốc này ở trong tay lão Thái hậu
nương nương chỉ sợ sẽ làm tổn hại đến Mộ Dung phi, bảo ngài nhất định phải cẩn
thận một chút.”
Tư Mã Nhuệ trầm ngâm không nói.
“Nô tỳ biết Hoàng Thượng đau lòng Mộ Dung phi, đã
nhiều ngày cũng cố nén không đi thăm Mộ Dung phi, nhưng nay Vương Bảo luôn theo
dõi Hoàng Thượng một tấc cũng không rời, nếu Hoàng Thượng có hành động khác thường
nào để rơi vào tai lão Thái hậu nương nương, thật sự là sợ sẽ gây họa cho Mộ
Dung phi.” Yên Ngọc nhẹ giọng nói, “Hơn nữa Thụy Thân vương cũng nói, tuy rằng
Lệ phi nương nương có khả năng đã động tay động chân trong thuốc, làm cho ngài
có thể ở tình huống đặc thù nào đó mà nhớ lại Mộ Dung phi, nhưng dù sao vẫn còn
cần dùng dược điều chỉnh để có thể khôi phục tất cả trí nhớ nhanh nhất. Hoàng
Thượng, ngài vẫn là nên tạm thời nhẫn nhịn đi. Dù sao Lệ phi nương nương cũng
đã dặn nô tỳ, nàng từng nói qua với nô tỳ, Hoàng Thượng chỉ sợ là quên đi khổ
mà nhớ rõ cũng khổ, nô tỳ lúc ấy ngu dốt không rõ, nay nghĩ lại hẳn là ý tứ
này.”
Tư Mã Nhuệ khe khẽ thở dài, khoát tay áo, nhẹ giọng
nói: “Đi xuống đi.”
Lúc này, Tiểu Đức tử dẫn Xuân Liễu đi đến.
Xuân Liễu thấy hắn, cung kính thi lễ nói: “Xuân Liễu
gặp qua Hoàng Thượng, Xuân Liễu phụng sự phân phó của Mộ Dung phi cố ý đến
thỉnh Hoàng Thượng đi Mẫn Phong cư nếm thử bánh sủi cảo Mộ Dung phi tự tay
làm.”
Tư Mã Nhuệ mỉm cười, nói: “Được, ta đi ngay.”
Chưa hết thời gian uống một chén trà Tư Mã Nhuệ đã đội
mưa mà đến. Đi vào trong phòng, hàn ý bị nhốt lại ngoài cửa, nhìn Mộ Dung Phong
mỹ nhân như ngọc lẳng lặng ngồi dưới ánh nến, xinh đẹp làm cho người ta say
lòng. Tóc đen xõa xuống, tố y đạm bạc làm ẩn hiện thân thể mảnh mai, trong mi
mắt ẩn ẩn ôn nhu, im lặng nhìn Tư Mã Nhuệ cười yếu ớt.
“Phong nhi…” Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng gọi, giang hai cánh
tay.
Mộ Dung Phong lẳng lặng tiêu sái đến gần, tựa vào
trong lòng Tư Mã Nhuệ, nước mắt lặng lẽ chảy ra, không chịu ngẩng đầu, giống
như muốn đem toàn bộ thân thể đều tiến vào vòng ôm ấp ấm áp này, không bao giờ
rời đi nữa, mặc kệ về sau sẽ như thế nào thời gian liền dừng ở giờ khắc này là
tốt rồi.
“Làm sao vậy?” Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng hỏi.
Mộ Dung Phong nhẹ nhàng lắc đầu, không chịu mở miệng.
Nam nhân này đã in sâu ở trong lòng chính mình như
thế, vì hắn mà tình nguyện buông tha cho tất cả những gì của Bạch Mẫn: tình
thân, tình yêu, tình bạn…. Hết thảy cũng không cần chỉ là vì hắn, nay hắn ở
ngay tại trước mặt chính mình, ôm lấy chính mình, vì sao trong lòng lại tràn
đầy chua xót như vậy? Nếu sớm biết hôm nay như thế, nên ở thời điểm lần đầu
tiên thấy hắn liền toàn tâm toàn ý đi trả giá, miễn cho lưu lại một chút tiếc
nuối.
“Tư Mã Nhuệ, ta muốn chàng yêu ta, ở thời điểm có thể
yêu ta hãy thật yêu ta, yêu đến mức ta không bao giờ rời đi nữa, rốt cuộc luyến
tiếc rời xa chàng.” Mộ Dung Phong nhẹ nhàng nói, nghe được rõ ràng tiếng tim
đập của Tư Mã Nhuệ.
“Ta sẽ, ta sẽ vĩnh viễn yêu nàng từng phút giây.” Tư
Mã Nhuệ ôn nhu nâng mặt Mộ Dung Phong lên, nhìn vẻ mặt đầy nước mắt cùng bất
lực kia khiến trong lòng hắn đau, nhìn đến nói không ra lời, nữ tử này đã xâm
nhập vào sinh mệnh chính mình như thế, nếu mất đi nàng thì chính mình sẽ ra sao
đây? Hắn nhất định sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất nào!
Xuân Liễu lặng lẽ đóng cửa lại, đứng ở cửa mà lệ rơi
thành hàng.
Tiểu Đức tử im lặng đứng ở trong bóng đêm, tự mình lừa
chính mình rằng lệ trên mặt này chính là do nước mưa làm ướt mặt mà thôi, ở
hoàng cung không thể nói đến chân tình, có chân tình chẳng khác nào lựa chọn
một con đường không thể quay về, nhưng nhìn Hoàng Thượng cùng Mộ Dung Phong,
hắn cảm thấy cho dù là đường không về được thì như thế nào?
Đêm nay Tư Mã Nhuệ không đi, hắn không nỡ rời đi, dù
biết sự tình sẽ rất khó giải quyết nhưng hắn không sợ, bất luận xảy ra chuyện
gì hắn nhất định có thể giải quyết, chỉ cần không xúc phạm tới Mộ Dung Phong là
tốt rồi. Nếu nhất định phải đối đầu cùng tổ mẫu cũng không sao, cùng lắm thì đó
nguyên bản mới là tính tình của chính mình, trước kia không phải thường xuyên
bởi vì ý kiến bất đồng mà giận dỗi với tổ mẫu sao.
Làm Hoàng Thượng có gì sung sướng? Kỳ thật Hoàng
Thượng là một lựa chọn n