tận lực hòa khí hỏi: “Uyển Lộ, làm sao vậy?
Ai lại chọc tới nàng? Phát hỏa lớn như vậy, ngay cả những thứ tổ mẫu ban cho cũng
ném?”
Mạnh Uyển Lộ vừa muốn nói chuyện, nước mắt đã chảy ra,
chạy đến trước mặt Tư Mã Nhuệ, nhào vào trong lòng hắn, thì thào nói: “Hoàng
Thượng, ngài trở về là tốt rồi.”
Hạ Hà thấy Hoàng Thượng không để ý đến Mộ Dung Phong,
trong lòng liền kiên định một chút, nàng cũng không biết Hoàng Thượng còn chưa
nhìn thấy Mộ Dung Phong đứng ở nơi ánh sáng cũng chiếu không tới. Nếu Hoàng
Thượng không để ý tới Mộ Dung Phong, chuyện đánh người lần này xem ra đánh cũng
đã đánh, nhiều nhất là Hoàng Thượng giả ý oán trách vài câu liền thôi.
Mộ Dung Phong mơ hồ nghe thấy được thanh âm của Tư Mã
Nhuệ, giương mắt lại nhìn thấy Tư Mã Nhuệ nắm vai Mạnh Uyển Lộ, căn bản là
không để ý đến chính mình, đột nhiên cảm thấy chính mình thực đáng thương. Có
lẽ Đổng Vi Vi nói không sai, chính mình nguyên bản chính là người dư thừa, nếu
không có Bạch Mẫn nàng bám vào trên người Mộ Dung Phong, có lẽ Mộ Dung Phong
căn bản là sẽ không được Tư Mã Nhuệ thích, nói không chừng, ngược lại Mạnh Uyển
Lộ mạnh mẽ này càng thích hợp với Tư Mã Nhuệ.
Nàng cảm thấy ủy khuất, cảm thấy khó chịu, cảm thấy
muốn chạy nhanh rời đi, trốn đi đến một nơi Tư Mã Nhuệ không nhìn thấy, nơi mà
chính mình cũng không thấy nhìn Tư Mã Nhuệ, như vậy, nàng sẽ không còn cảm thấy
chính mình thực đáng thương.
Tiểu Đức tử lại thấy Mộ Dung Phong, ánh mắt lập tức mở
to hết cỡ, nửa ngày chưa nói ra lời, Mạnh Uyển Lộ này thật là điên rồi, cũng
dám đem Mộ Dung Phong đem tới Hợp Ý Uyển đánh, lại đánh đến mức quần áo trên
người đều dính máu, thật sự là to gan lớn mật!
Tư Mã Nhuệ nắm vai Mạnh Uyển Lộ hướng đi ra phía
ngoài, nói với Hạ Hài: “Phân phó người thu dọn nơi này một chút, thành ra bộ
dáng gì nữa, được rồi, đừng khóc, có cái gì ủy khuất nói cho trẫm nghe một
chút.”
Mộ Dung Phong nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, rốt cuộc
thật sự là kiên trì không được, còn có cái gì thật hơn so với ánh mắt mình nhìn
thấy, chính mình không phải còn ôm ảo tưởng sao? Hiện tại liền quên hết đi!
Chính mình nên yên phận sống ở lãnh cung cùng Xuân Liễu, sao kinh Phật của
chính nàng, lại chạy đến Hợp Ý Uyển này “nói chuyện” thật sự là chính mình tự
tìm. Nàng cảm thấy thật sự mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, nàng cảm thấy bóng
dáng Tư Mã Nhuệ càng ngày càng mơ hồ, thị lực của chính mình càng ngày càng
không rõ, hơn nữa hai chân càng ngày càng bủn rủn.
“Hoàng…Thượng…, là Mộ Dung phi!” Tiểu Đức tử bật thốt
lên, không phải là cố ý, chính là nhìn thể lực của Mộ Dung Phong không chống đỡ
nổi, thân thể lắc lắc lắc lắc, đột nhiên hôn mê ngã xuống đất, sợ tới mức hô
lên, trên mặt đất tất cả đều là mảnh nhỏ, nếu ngã trên mặt đất chỉ sợ là vết
thương sẽ quá nặng.
Tư Mã Nhuệ sửng sốt, quay đầu nhìn thấy một người đang
ngã xuống đất, Tiểu Đức tử phản xạ có điều kiện xông lên đỡ lấy, người nọ vừa
lúc quay đầu, tóc đen tản ra, hé ra khuôn mặt tái nhợt vô sắc, khóe môi có máu,
hai mắt nhắm nghiền, đúng là Mộ Dung Phong.
“Hoàng Thượng…Hoàng Thượng…nàng…nàng hôn mê rồi.” Tiểu
Đức tử sợ tới mức không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể nhìn về phía Tư
Mã Nhuệ cầu cứu, chỉ cảm thấy thân thể Mộ Dung Phong càng ngày càng nặng, càng
ngày càng hạ xuống, căn bản đỡ không được. Mộ Dung Phong là chủ tử của hắn, hắn
không thể tùy ý nâng dậy, chỉ có thể cố gắng duy trì một tư thế giúp chống đỡ
thân thể Mộ Dung Phong.
Đầu óc Tư Mã Nhuệ liền giống như nổ tung, vết máu trên
môi cùng quần áo Mộ Dung Phong làm cho đầu óc hắn một mảnh hỗn loạn, hắn đứng ở
một chỗ, người ngơ ngác không nói lời nào, cũng không nhúc nhích.
Một loại cảm giác đau lòng giống như mũi tên nhọn
xuyên thấu lòng hắn, hắn cảm thấy chính mình hô hấp dồn dập, cơ hồ là hít thở
không thông, là không thể khống chế mà cứng ngắc. Nữ nhân trước mặt hé ra khuôn
mặt tái nhợt, một đôi mắt nhắm chặt, một loại cảm giác quen thuộc, một loại
thương tiếc làm cho hắn đau lòng đến chết. Trong lúc nhất thời ở trong đầu hắn
hỗn loạn.
Lúc này, Yên Ngọc từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy
Tiểu Đức tử đỡ Mộ Dung Phong, hoảng sợ, “Tiểu Đức tử, Mộ Dung phi sao lại thành
bộ dáng như vậy? Vì sao trên quần áo nhiều máu như vậy? Còn không mau truyền
Thái y!”
Tư Mã Nhuệ vốn vẫn trầm mặc không nói nay quay đầu lại
nhìn Mạnh Uyển Lộ, lạnh lùng hỏi: “Có phải là ngươi làm hay không?” Lời kia nói
ra, cơ hồ là gằn từng tiếng mà cắn răng nhổ ra.
Mạnh Uyển Lộ vừa muốn giải thích, Tư Mã Nhuệ cũng
không để ý tới nàng nữa, đi qua ôm Mộ Dung Phong rời đi, nói với Tiểu Đức tử:
“Truyền Thái y đến phòng ngủ của trẫm, đi Bình Dương cung đem Lệ phi mang đến.
Hãy nói là mệnh lệnh của trẫm, nếu tổ mẫu không đồng ý liền phái người mạnh mẽ
mang đến! Yên Ngọc, ngươi tới chăm sóc Mộ Dung Phong, phái người đi đem Xuân
Liễu đến.”
Tiểu Đức tử vội vàng rời đi, Tư Mã Nhuệ thực tức giận,
lời nói ra nghe đều lạnh như băng, chẳng lẽ hắn nhớ được cái gì rồi sao? Hay là
có nguyên nhân gì khác?
Tới Bình Dương cung vừa vặn gặp l