mỗi người, kể cả Yên Ngọc này nàng cũng hoài nghi, có phải là do nàng
ta để lộ tin tức hay không? Nhưng nàng ta vẫn là người của chính mình, hẳn là
sẽ không bán đứng chính mình, có lẽ là do nàng ta không cẩn thận đã nói lộ hết.
“Yên Ngọc, ở Hợp Ý Uyển vẫn tốt chứ?” Lão Thái hậu ôn
hòa hỏi, nữ tử thanh tú trước mặt này là một tay chính mình dạy dỗ ra, hẳn là
một nô tài đáng tin cậy.
“Rất tốt, cám ơn lão Thái hậu nương nương còn nhớ
đến.” Yên Ngọc thản nhiên tươi cười, thoạt nhìn cùng bình thường không có gì
khác nhau.
Lão Thái hậu im lặng nhìn Yên Ngọc, nàng không giống
như là một người có thể đem bí mật nói ra, huống hồ nàng cũng không biết chuyện
Tư Mã Nhuệ uống dược mất trí nhớ, cho dù nàng biết nàng cũng sẽ không nói, Tiểu
Đức tử nói hắn không có nghe ai nhắc tới chuyện xưa của Mộ Dung Phong, nhưng
lão Thái hậu vẫn lo lắng, chỉ có chính mình tự xác định mới không còn hoài
nghi.
“Trong khoảng thời gian này Hoàng Thượng thế nào?” Lão
Thái Hậu vẫn như cũ ôn hòa hỏi, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ phán xét nồng đậm,
tựa hồ đang phỏng đoán Yên Ngọc có biểu tình cùng ngôn ngữ như thế nào.
“Hoàng Thượng so với trước kia trầm ổn hơn một chút,
nhưng cũng không có gì khác thường.” Yên Ngọc nói, “Đại khái là do chính sự bận
rộn, cho nên cũng không có triệu phi tử thị tẩm, bất luận là Mộ Dung Phong bị
biếm đến lãnh cung hay là Mạnh phi nay đang ở trong phủ.”
“Hắn có hay hỏi về Mộ Dung Phong không?” Lão Thái hậu
mỉm cười hỏi, trong lòng có chút yên tâm, Yên Ngọc dù sao cũng là chính mình
một tay dạy dỗ ra, là người biết điều không trêu chọc thị phi.
Yên Ngọc nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Giống như không
có, có lẽ cũng từng ngẫu nhiên hỏi qua, nhưng nô tỳ cũng không nhớ rõ, hẳn là
không hỏi, thậm chí cũng không hề nhắc đến. Nô tỳ cũng cảm thấy có chút kỳ
quái, nhưng đây là việc tư của chính Hoàng Thượng, nô tỳ không dám lắm miệng.
Huống hồ, phụ thân của Mộ Dung Phong gây ra chuyện lớn như vậy, bị biếm nhập
lãnh cung đối với nàng mà nói cũng thực bình thường.”
Lão Thái hậu vừa lòng gật đầu, nha đầu này thực là
không làm cho chính mình nhìn nhầm, nàng cười cười, ôn hòa nói: “Yên Ngọc, có
một số việc thật sự là làm cho ta rất khó xử. Kỳ thật ta cũng thực thích Phong
nhi, nhưng nếu phải lựa chọn giữa tương lai của Đại Hưng vương triều và người
ta thích, điều duy nhất ta có thể lựa chọn cũng chỉ có thể là cái đằng trước,
nói ta nhẫn tâm cũng tốt mà nói ta ngang ngược cũng vậy, ta chỉ có thể làm như
thế. Kỳ thật Phong nhi ở lãnh cung ta cũng rất khó chịu, nhưng ở nơi đó cũng
không phải là chuyện xấu, tối thiểu có thể tránh đi một ít thương tổn không tất
yếu phải chịu. Dù sao Tứ thái tử đã là đương kim Hoàng Thượng, có thể làm phi
tử của hắn là giấc mộng của bao nhiêu tiểu thư khuê các, nếu một tội thần chi
nữ có thể làm Hoàng hậu thì những nữ tử này nhất định là không phục, lòng người
cũng khó có thể trấn an. Cho nên, có đôi khi ta không thể không làm ra chuyện
mà chính ta cũng không nguyện ý nhận lấy hay bỏ đi, cũng biết về sau Nhuệ nhi
sẽ trách ta, nhưng trước mắt chỉ có thể như thế!”
Yên Ngọc không hé răng, chính là im lặng nhìn lão Thái
hậu, trong lòng nàng biết việc Tư Mã Nhuệ khác thường nhất định cùng lão Thái
hậu có liên quan, nhưng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nàng không nghĩ ra
được, cho nên rõ ràng là không hỏi, vẻ mặt bình tĩnh nhìn lão Thái hậu, thật
giống như chuyện nàng nói ra cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ.
“Chớ có nhắc tới Mộ Dung Phong trước mặt Hoàng Thượng,
làm cho hắn càng nhanh phai nhạt càng tốt, đối với Đại Hưng vương triều, đối
với Hoàng Thượng, đối với Mộ Dung Phong đều là chuyện tốt, đối với mọi người
chúng ta cũng đều là chuyện tốt.” Lão Thái hậu mắt nhìn phía trước, thản nhiên
nói, “Nay hắn đã là Hoàng Thượng, chịu trách nhiệm là thiên thu phách nghiệp
của Đại Hưng vương triều, như thế nào có thể lại sa vào trong nữ nhi tình
trường. Đối với Mộ Dung Phong mà nói, nay tuy là thống khổ, nhưng cũng còn hơn
về sau tịch mịch nhìn Hoàng Thượng có tam cung lục viện, nếu có một ngày nàng
giống như Thái hậu bây giờ, đối mặt với việc Hoàng Thượng sủng hạnh nữ tử trẻ
tuổi như Mộ Dung Tuyết, nàng như thế nào mà chịu được. Nếu có một ngày nhất
định phải cùng nữ nhân khác cùng nhau chia xẻ một nam nhân, không bằng rõ ràng
không cần đối mặt.”
Yên Ngọc gật gật đầu, nhẹ nhàng mà nói: “Lão Thái Hậu,
ngài nói rất có lý, nô tỳ nhất định nhớ rõ cẩn thận không đề cập tới Mộ Dung Phong,
miễn làm cho Hoàng Thượng phân tâm.”
“Thời gian không còn sớm, ngươi cũng trở về đi, nhớ rõ
hầu hạ Hoàng Thượng cho tốt, nếu có chuyện gì ngươi cảm thấy không ổn nhất định
phải đến nói cho ta biết.” Lão Thái hậu nhìn Yên Ngọc nửa ôn hòa nửa phân phó nói,
“Nếu không liền uổng công ta tự tay dạy dỗ ngươi.”
“Yên Ngọc biết.” Yên Ngọc cung kính trả lời.
Lệ phi thật sự là rất nhàm chán, một mình nằm ở trên
giường, nhìn lên trần nhà ngẩn người, ở nơi này trên tường có bao nhiêu điểm
đen nàng đều đã đếm hết, thật không biết kế tiếp phải làm cái gì mới được, lão