Thái thượng hoàng lúc ấy là ở trong
hoa viên ngẫu nhiên gặp Tứ tiểu thư Mộ Dung Tuyết đi theo Đại thái tử phi, vừa
thấy liền kinh vì thiên nhân, có lẽ là thiên ý nên hai người liền sinh cảm
tình, hơn nữa không lâu sau đã được Thái thượng hoàng sắc lập làm Tuyết phi,
thâm chịu Thái thượng hoàng sủng ái. Nhưng Mộ Dung phu nhân chịu không nổi thế
nhân ngôn luận đã treo cổ tự sát, lúc ấy ngài vừa lúc ở Nguyệt Kiều các chỗ
Nguyệt Kiều cô nương, lúc ấy nàng còn không có qua đời, cho nên ngài không ở
đây, lúc ấy Mộ Dung phi còn sinh một hồi bệnh nặng, thiếu chút nữa đã đánh mất
tánh mạng.”
“Nếu nói như vậy, nói cách khác, lúc ấy Mộ Dung Tuyết
gả cho trẫm, cũng không phải một phần trong kế hoạch của Mộ Dung Thanh Lương,
mà là một việc ngoài ý muốn?” Tư Mã Nhuệ lẳng lặng hỏi.
“Việc này nô tỳ không biết, nhưng nô tỳ biết là, Mộ
Dung phi là một chủ tử tâm địa thiện lương, dịu dàng ôn hòa, chưa từng có ý xấu
gì, cũng không trêu chọc thị phi.”
“Sau lại còn xảy ra chuyện gì? Ngươi từng nói, Mộ Dung
Phong từng mất tích một thời gian?” Tư Mã Nhuệ hỏi tiếp.
“Đúng vậy, lúc ấy cũng là bởi vì chuyện của Tuyết phi
nương nương, lúc ấy Thái thượng hoàng bởi vì bị Lưu thị hãm hại, ngộ thương
Tuyết phi nương nương, khiến Tuyết phi nương nương bị sẩy thai, ngay lúc đó Đại
thái tử phi cùng Tứ thái tử phi, cũng chính là Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung phi
hiện nay, cũng tiến đến Tuyết uyển, chính là Noãn Ngọc các hiện tại, lúc ấy bởi
vì có Lệ phi nương nương ở đó cho nên Noãn Ngọc các một phân thành hai, cải
danh là Tuyết uyển cùng Lệ uyển. Ở nơi đó, Lưu thị làm bị thương ngựa, khiến
con ngựa bị thương kéo xe chạy như điên mà ra khỏi hoàng cung, rơi xuống vách
núi đen, may mắn Mộ Dung phi mệnh lớn không chết, nhờ có dược của Ô Mông quốc
bảo trì nửa năm mới tỉnh lại, người cứu nàng họ Tô, ngài cùng Mộ Dung phi còn
bàn bạc muốn đi thăm nàng, chính là bởi vì xảy ra chuyện ở Tường Phúc cung nên
đã bị trì hoãn, ngài sẽ không phải là không nhớ rõ đi?”
“Mạnh phi này tại sao lại thú?”
“Chính là trong thời gian nửa năm Mộ Dung phi mất tích
kia, Thái thượng hoàng bị Mạnh lão phu nhân làm phiền, đã đáp ứng cho cháu gái
của bà ta gả cho ngài, nhưng ngài vẫn tưởng niệm Mộ Dung phi, căn bản là không
để ý đến nàng, thậm chí nàng vụng trộm leo lên giường của ngài, ngài cũng không
từng động tâm.” Yên Ngọc có chút kỳ quái nói, “Ngài hiện tại có chút kỳ quái,
ngài thế nhưng lại thích nàng, nhưng lại chán ghét Mộ Dung phi như vậy, nô tỳ
thật không hiểu ngài là làm sao vậy? Thật sự là hoài nghi ngài có phải trúng tà
hay không?”
Tư Mã Nhuệ còn muốn nói gì đó, lại nghe giống như có
người đi tới bên này, liền thu lại câu chuyện, chậm rãi nói: “Được rồi, ngươi
đi nghỉ ngơi đi, nơi này có chút lá trà ngon, ngày mai đưa đến chỗ Mộ Dung phi
đi, nói cho nàng, lá trà hoàng thúc đem đến đều là dị tộc tiến cung, vẫn là sản
phẩm trong nước uống tốt hơn.” (ha ha, ta ngửi thấy có mùi dấm chua à nha, Nhuệ
ca đáng yêu quá <3)
Yên Ngọc gật gật đầu, cầm lấy lá trà, xoay người đi ra
ngoài, ở cửa vừa lúc gặp Tiểu Đức tử đi đến đối diện, Tiểu Đức tử nhìn nàng một
cái, có chút lo lắng nhẹ giọng nói: “Yên Ngọc tỷ tỷ, lão Thái hậu nương nương
bảo tỷ đến chỗ người một chuyến, tỷ nếu không có việc gì thì hãy mau đi thôi,
lão Thái hậu nương nương nay ở tại Bình Dương cung của Ngô phi nương nương.”
“Được.” Yên Ngọc đáp ứng một tiếng, quay đầu lại nói
với Tư Mã Nhuệ, “Hoàng Thượng, lão Thái hậu nương nương bảo nô tỳ đi qua một chuyến,
nếu ngài lúc này không có việc gì, nô tỳ liền đi qua xem một chút.”
“Chính ngươi tự mình cẩn thận không cần lắm miệng, con
người vẫn là ngoài miệng nói ít một chút sẽ càng khiến người ta thích, nay tổ
mẫu đã lớn tuổi, ngươi không thể tranh luận cùng người.” Tư Mã Nhuệ thản nhiên
phân phó.
“Nô tỳ biết, nô tỳ nhất định hiểu được.” Yên Ngọc gật
gật đầu, lời nói của Tư Mã Nhuệ nàng không phải nghe không rõ, trong hoàng cung
này vốn là nơi thị phi, không suy nghĩ chu đáo thì chết như thế nào cũng không
biết, xem tình hình trước mắt, có một số việc nhất định cùng lão Thái hậu nương
nương có liên quan, nàng tự nhiên sẽ phải cẩn thận không cần lắm miệng.
Bình Dương cung, lão Thái hậu căn bản ngủ không được,
trời đã khuya nhưng vẫn là tâm phiền ý loạn, giống như luôn luôn có cái gì đó
không an toàn làm cho nàng kinh hãi.
Nhất là phản ứng của Tư Mã Nhuệ, lại làm cho nàng hoài
nghi, có phải hay không Tư Mã Nhuệ đã biết được cái gì? Nếu không, vì cái gì
mỗi câu nói của hắn nghe đều chói tai như vậy?
Tiểu An tử nhẹ giọng nói: “Lão Thái hậu, Yên Ngọc đã
tới.”
“Bảo nàng tiến vào.” Lão Thái hậu lập tức phân phó.
Yên Ngọc đi vào trong phòng, nhìn hình dáng lão Thái
hậu hiện ra dưới ánh nến, như thế nào lại già đi thành bộ dáng như thế?
“Yên Ngọc gặp qua lão Thái hậu nương nương.”
“Đứng lên đi, Tiểu An tử, làm cho Yên Ngọc ngồi xuống,
ngươi đi xuống trước đi, nếu không có lệnh của ta, không được để bất luận kẻ
nào tới gần nơi này nửa bước.” Lão Thái hậu bình tĩnh phân phó, nàng hiện tại
hoài nghi
