XtGem Forum catalog
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327904

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.

h cách của hắn nhất định

sẽ chối bỏ ngai vàng cùng nàng ngao du sơn thủy tự do tự tại. Hắn thật giống

ngươi năm đó. Nếu ngươi không lựa chọn cuộc sống tự do rời xa hoàng cung, nếu

năm đó là ngươi kế vị chứ không phải ca ca ngươi thì cũng sẽ không có cục diện

như ngày hôm nay!”

Tư Mã Minh Lãng lặng im đến xuất thần.

“Ta là vì muốn giữ lại cho nàng một mạng mới đến tìm

ngươi thương lượng xem có biện pháp lưỡng toàn nào không? Nếu ta muốn loại bỏ

nàng còn đến tìm ngươi sao? Cứ tùy tiện tìm một tội danh nào đó gán đại lên đầu

nàng bắt nàng tự tìm đến cái chết là được khỏi phải phiền toái gì.” Thái hậu

giận dỗi tiếp, “Chính vì ta cũng không thể buông tay nên mới thấy khó xử. Nay

nghe khẩu khí của Nhuệ nhi, không biết hắn nghe được từ kẻ nào nhưng hình như

hắn đang hoài nghi ta đứng giữa phá rối, che dấu chuyện gì.”

“Vậy con sẽ nghĩ cách mang nàng rời đi.” Tư Mã Minh

Lãng thản nhiên đáp. Kỳ thực trong lòng hắn cũng muốn mang nàng rời đi nếu

không hắn đã không đáp ứng. Nếu mẫu thân có thể ép buộc hắn vốn đã không có

ngày hôm nay. “Chỉ là con muốn hỏi mẫu hậu một vấn đề. Rốt cuộc người đang nghĩ

gì, vì sao đột nhiên người lại làm những chuyện này?”

Lão thái hậu sửng sốt nhìn hắn, có chút do dự nhưng

vẫn thản nhiên đáp: “Trước giờ ta vẫn vậy có gì mà kỳ quái.”

Tư Mã Minh Lãng nhíu mày lắc đầu: “Không phải, người

đã thay đổi rất nhiều. Căn bản con còn không dám tin người hiện tại trước mặt

con chính là mẫu hậu trước kia.”

“Lui ra. Đừng ở chỗ này nói nhăng nói cuội nữa. Đi xử

lý việc của ngươi đi.” Lão thái hậu mất hết kiên nhẫn quát.

Đêm dần buông xuống, Mộ Dung Phong đang chuẩn bị cơm

chiều trong tiểu lý viện. Tuy rằng sống trong lãnh cung nhưng không bị người

khác soi mói có thể sống thoải mái theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Nàng đang

thái củ cải chuẩn bị làm một món ngon lành thoải mái hưởng thụ khoảng yên lặng

không bị ai quấy rầy. Xuân Liễu ở một bên giúp nàng thực vui vẻ. Những ngày này

thực ra chẳng có gì không tốt, chỉ là thiếu đi cái chức danh cung phi mà thôi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng tiếng thở dài quanh

quất khiến Mộ Dung Phong kinh ngạc quay đầu lại. Là Tư Mã Minh Lãng đang lặng

lẽ nhìn nàng, trong mắt ngập tràn vẻ thương hại. Hắn nghĩ hồi lâu cuối cùng đã

có đáp án, hắn phải mang nàng đi, mang nàng rời xa cái hoàng cung nuốt người

không nhả xương này. Hắn muốn nhìn thấy một Mộ Dung Phong hạnh phúc khoái hoạt

như ngày xưa không phải một Mộ Dung Phong bi thương lặng lẽ như lúc này.

“Nàng nguyện sống mãi ở đây sao?” Tư Mã Minh Lãng nhẹ

nhàng hỏi.

“Đúng vậy, nơi này rất tốt.” Mộ Dung Phong mỉm cười

trên tay cầm một củ cải trắng noãn. Cổ đại với nàng vẫn còn rất mới mẻ cũng

thật thoải mái khi sống ở đây. “Người xem không phải ta sống ở nơi này rất tốt

sao?”

“Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy nàng đang sống rất tốt.

Nhưng nàng nghĩ nàng sẽ yên ổn bình an sống ở đây suốt đời sao? Sự tình phát

triển đến nước này ắt là có nguyên nhân. Nếu lại xảy ra chuyện nàng làm thế nào

ứng phó?” Tư Mã Minh Lãng nhẹ giọng vặn lại.

“Chi ngô hạnh, thất chi ngô mệnh.” Mộ Dung Phong thản

nhiên đáp, bình thản mỉm cười, “Có một số việc không phải luôn xảy ra như ta dự

đoán. Trước mắt mọi chuyện đang rất tốt không cần phải nghĩ xa xôi rằng ngày

mai sẽ phát sinh chuyện gì. Mỗi ngày không phải luôn xảy ra hàng tá chuyện

không lường trước được sao? Chỉ cần giờ phút này ta cảm thấy vui vẻ tương lai

có thế nào ta cũng không quan tâm. Cứ tùy cơ ứng biến thôi.”

“Không phải nàng vẫn còn ôm mộng với Tư Mã Nhuệ chứ?”

Tư Mã Minh Lãng thống khổ nhìn Mộ Dung Phong, “Hắn nay đã là vua một nước. Có

thể hắn đang ở cao trên vạn người nhưng có một số việc vẫn là thân bất do kỷ.

Nàng đã bao giờ nghĩ tới?”

“Không phải là đang ôm mộng mà là ta vẫn còn yêu

thương hắn.” Mộ Dung Phong trao củ cải cho Xuân Liễu nhìn thẳng vào mắt Tư Mã

Minh Lãng chân thành nói: “Mộ Dung Phong biết người muốn cứu Mộ Dung Phong ra

khỏi chỗ này. Nhưng Mộ Dung Phong tình nguyện ở lại đây dù có gặp phải nguy

hiểm vì Mộ Dung Phong còn yêu hắn. Trừ phi lòng Mộ Dung Phong đã chết nếu không

gì có thể làm Mộ Dung Phong thay đổi ý định.”

Tư Mã Minh Lãng buồn bã nhìn Mộ Dung Phong: “Nguyên là

ta nên sớm rời đi nhưng trong lòng ta vẫn không thể bỏ nàng. Vì vậy nên ta mới

lưu lại, nhưng có lẽ việc ta lưu lại đây là sai lầm rồi. Trong lòng nàng vốn

chỉ có mình Tư Mã Nhuệ, nàng cùng ta vốn không có duyên phận. Ta rời đi rồi,

nàng nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Hoàng cung không phải là nơi

thanh tịnh, nếu có việc gì hãy đến tìm ta.”

Mộ Dung Phong gật đầu ánh nhìn mơ hồ. Đình viện tắm

mình trong hoàng hôn rực rỡ. Khuôn mặt vẫn ẩn ẩn nét cười nhưng trong mắt là mơ

hồ lệ ý. Nếu nói không nghĩ đến là tự dói mình. Mỗi khi nghĩ đến Tư Mã Nhuệ

lòng nàng lại quặn xé đau đớn đến không chịu nổi.

Nhìn Tư Mã Minh Lãng rời đi, Xuân Liễu đột nhiên nhẹ

giọng nói: “Kỳ thực đi theo Thụy Thân Vương cũng có thể là chuyện tốt. Ít nhất

cũng không cần phải chịu thống khổ thêm nữa.”

Mộ Dung Phong cười khẽ khàng, “Chỉ sợ là sẽ