
oàn người phía trước, Vương
Bảo cũng lặng lẽ theo sau, thiết nghĩ, lần này chắc sẽ náo nhiệt lắm đây, chỉ
mong không xảy ra chuyện gì đáng tiếc!
Trở về phủ Tứ thái tử, vừa qua cửa, Mộ Dung Phong đã khoái trá ngồi xuống ghế
đá, ngắm nhìn hoa cỏ cây cối trong viện, thể hiện bộ dáng vui vẻ tiêu dao, hoàn
toàn không quan tâm biểu tình tức giận của Tư Mã Nhuệ, thậm chí còn coi như
hoàn toàn không thấy trước mặt có người đứng.
“Mộ Dung Phong! Ai cho ngươi ngồi, đứng lên mau!” – Tư Mã Nhuệ tức giận lắm
đây, xú nha đầu này coi hắn như người vô hình, tự nhiên ngồi xuống thoải mái
ngắm nhìn xung quanh, cứ như không biết là hắn đang tức giận vậy, nàng nghĩ
nàng là ai cơ chứ? Nghĩ mình là tứ thái tử phi muốn làm gì thì làm sao? Kể cả
thế hắn cũng xử lý được.
Mộ Dung Phong mí mắt không động đậy chút gì, cứ ngắm nhìn chậu hoa cúc với
những đóa hoa nhỏ nhắn xinh đẹp, coi như không nghe thấy gì hết, trên mặt còn
mang theo nụ cười thích thú.
“Mộ Dung Phong! Ngươi điếc rồi sao? Ta nói, ngươi đứng lên!” – Tư Mã Nhuệ tức
giận cực độ, thiếu chút nữa là túm lấy Mộ Dung Phong mà lôi dậy, đồng thời
khoát tay, hướng về phía đám nô tỳ xung quanh lớn tiếng quát: “Các ngươi cút
hết đi cho ta!”
Đám nô tỳ lập tức tản ra rất xa, Yên Ngọc, Vương Bảo và Xuân Liễu mặc dù rất lo
lắng cho Mộ Dung Phong nhưng cũng không dám ở lại, đành yên lặng trốn vào một
góc, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, nếu thực sự không ổn, có lẽ phải
đi kiếm viện binh.
Mộ Dung Phong nghe mọi người tản đi hết, đứng dậy khỏi ghế đá, tiếp túc ngắm
hoa của nàng, vẫn không thèm để ý tới Tư Mã Nhuệ.
“Mộ Dung Phong, ngươi giải thích cho ta một chút, rốt cuộc chuyện Bạch Mẫn là
thế nào?” – Tư Mã Nhuệ ngồi xuống ghế đá, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Phong –
“Nếu nói láo, cẩn thận ta lập tức hưu ngươi, trả ngươi về Mộ Dung vương phủ!”
Mộ Dung Phong vẫn như cũ không nói lời nào.
“Mộ Dung Phong…!” – Tư Mã Nhuệ thật sự, tức giận đến cực độ, đứng dậy, đứng
trước mặt Mộ Dung Phong quát lớn – “Lập tức nói cho ta rốt cuộc là có chuyện gì
xảy ra?”
“Ngươi hùng hổ cái gì?” – Mộ Dung Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói – “Tư
Mã Nhuệ, ngươi định biến mình thành loại tiểu nhân lật lọng sao? Là ngươi bảo
ta câm miệng trước, ta ngậm miệng rồi, ngươi lại hỏi ta cái gì mà Bạch Mẫn, ta
đâu biết Bạch Mẫn gì chứ, cố tình bắt lỗi phải không? Đừng có lấy hưu ra mà làm
ta sợ, ta còn mong ngươi hưu ta quá đi chứ, ngươi có tin tự ta cũng có thể hưu
ngươi! Tổ mẫu cho ta cái kim bài đối với hoàng tử hoàng tôn các ngươi như
thượng phương bảo kiếm đối với dân chúng bình thường, đều có đại quyền sinh sát
như nhau, giết ngươi thì không chắc, nhưng trị tội ngươi thì cũng có mấy phần
khả năng đấy.”
Tư Mã Nhuệ sửng sốt.
“Bạch Mẫn là ai? Do đâu mà biết?” – Lần này đổi lại là Mộ Dung Phong hỏi, biểu
tình thật không thể khiến cho người ta hoài nghi.
Tư Mã Nhuệ thật vô cùng sửng sốt, Mộ Dung Phong này rốt cuộc là thật hay giả
đây? – “Bạch Mẫn là một vị công tử” – Hắn dừng một chút rồi trả lời theo bản
năng – “Gặp ở Túy Hương Lâu, hắn gặp ta để tìm Mộ Dung Tuyết”
“Vậy ngươi nên đi tìm Mộ Dung Tuyết” – Mộ Dung Phong không quan tâm lại quay
đầu đi, tiếp tục ngắm bồn hoa cúc, kỳ thực là vì trên môi muốn che giấu nụ cười
sắp bật ra đến nơi, quay lưng về hướng Tư Mã Nhuệ mà nói – “Ngươi không đồng ý
sao? Bạch Mẫn là một vị công tử mà, ngươi không đến mức hoài nghi Mộ Dung Phong
ta là nam nhân chứ? Mộ Dung Thanh Lương gan lớn bằng trời cũng không thể nào
đưa một nam nhân đến. Túy Yên Lâu là nơi nào? Nghe tên đã biết là phường son
phấn, nơi như thế con gái nhà gia giáo như ta có thể đến sao?”
Tư Mã Nhuệ rõ ràng cảm thấy lời Mộ Dung Phong nói là cố ý, nhưng không chỉ ra
được chỗ nào không đúng.
“Còn nữa” – Mộ Dung Phong bỗng nhiên nói tiếp – “Hắn gặp ngươi để tìm Mộ Dung
Tuyết làm gì, nếu muốn gặp Mộ Dung Tuyết thì phải đến Mộ Dung vương phủ chứ,
sao phải tới tìm ngươi?”
Tư Mã Nhuệ sững người, tức giân đặt mông ngồi xuống, không thèm để ý đến Mộ
Dung Phong.
“Chẳng lẽ…” – Khuôn mặt Mộ Dung Phong bỗng nhiên xuất hiện gần sát trước mặt Tư
Mã Nhuệ, rồi lại lùi ra xa – “Hắn và ta trông rất giống nhau sao? Ta cũng muốn
gặp đấy nha. Nếu ngươi tìm được người, nhất định phải dẫn ta đến làm quen với
vị Bạch Mẫn công tử này đấy nhé. Phải để cho vị Bạch công tử này dạy dỗ, nếu
không gặp được, thật là đáng tiếc.”
Phản ứng duy nhất của Tư Mã Nhuệ chỉ có thể là cười khổ: “Mộ Dung Phong, ngươi
nói thật hay đùa vậy?”
“Tất nhiên là thật rồi” – Mộ Dung Phong giương mắt nhìn, có vẻ thành thật trả
lời, đáy mắt còn cố giấu ý cười, đồ ngốc, chính nàng bày ra trò này đấy, nhưng
nàng sẽ nhất quyết không thừa nhận với hắn, xem hắn làm thế nào bây giờ, ta cứ
không thừa nhận ta là Bạch Mẫn đấy, xem ngươi làm gì được ta nào. Muốn chơi,
chúng ta phải chơi cho thật thống khoái!
“Xuân Liễu!” – Mộ Dung Phong hô một tiếng, Xuân Liễu lớn tiếng đáp lại rồi lập
tức đi tới, Mộ Dung Phong nhìn nàng mỉm cười nói – “Đi bảo nhà bếp làm chút
điểm tâm, ta đói bụng quá, vừa về đi gặp