
hích chứ.”
“Nhuệ nhi, chớ có vô lễ” – Thái Hậu bực mình nói – “Cái gì mà chạy ra vườn làm
loạn, Phong nhi trở về liền đến thăm ta, ta cùng nàng đi hoa viên ngắm hoa,
ngươi ở đâu tự dưng hầm hầm chạy đến, có mau buông Phong nhi ra không?”
Tư Mã Nhuệ sững sờ ngây ra, nhìn khuôn mặt tươi sáng trước mắt, nói từng chữ,
từng chữ một: “Bạch! Mẫn! Sao lại là ngươi? Ngươi rốt cuộc là nam hay nữ vậy?” (Juu: ngố ='>'>)
Mộ Dung Phong điềm điềm tĩnh tĩnh cười: “Tứ thái tử, ngài lại đùa rồi, cái gì
Bạch Mẫn chứ? Phong nhi tất nhiên là nữ rồi, Tổ mẫu nhỉ.”
Tư Mã Nhuệ thân hình cứng đờ, bao nhiêu hình ảnh thay nhau hiện lên trước mặt hắn
không thể chắp nối. Nhìn chằm chằm Mộ Dung Phong, làm sao có thể?! Làm sao có
thể như vậy?! Bạch Mẫn và Mộ Dung Phong cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Nhất
thời, hắn cảm thấy trong đầu lộn xộn thành một đám, hơn nữa, Mộ Dung Phong này
hoàn toàn khác với Mộ Dung Phong trong ấn tượng của hắn, cứ như gỗ mục đột
nhiên nở hoa vậy, cảm xúc trong lòng thật hỗn loạn, dường như có điểm thất
vọng, có điểm mờ mịt. Hắn tuyệt đối sẽ không thích Mộ Dung Phong, nữ nhân nhàm
chán như thế, cái đồ mỹ nhân đầu gỗ, không có gì thú vị cả (Juu: cái con nhỏ Mộ Dung
Tuyết mới là đầu gỗ ấy >”<), nhưng mà nữ nhân trước
mặt này rốt cuộc là ai đây? Bạch Mẫn hay là Mộ Dung Phong? Trong khoảng thời
gian ngắn, điều duy nhất Tư Mã Nhuệ có thể làm là cầm tay Mộ Dung Phong đứng
ngây một chỗ, hắn cảm thấy mình thật giống thằng ngốc.
“Nhuệ nhi, buông Phong nhi ra!” – Thái hậu đi tới kéo Tư Mã Nhuệ một cái, có
phần khó hiểu trước phản ứng của tôn nhi, dường như nhìn thấy chuyện gì khủng
khiếp lắm nên mới có vẻ ngơ ngác thế, nhưng Mộ Dung Phong chỉ thản nhiên cười,
cũng không phản ứng gì – “Phong nhi rõ ràng là nữ, con làm sao vậy, ban ngày
ban mặt lại nói mơ à!”
Tư Mã Nhuệ nhìn Mộ Dung Phong chằm chằm, vẫn còn mơ hồ, buông lỏng tay ra, Mộ
Dung Phong khẽ cười cười, hướng Thái hậu thi lễ rồi nhẹ nhàng nói – “Tạ ơn Tổ
mẫu” – Ánh mắt nhẹ nhàng thoáng thấy Tư Mã Nhuệ chợt cười, nụ cười mang theo
mấy phần tà ác, không có bất kỳ ai nhận ra, mọi người đều chỉ chú ý đến Mộ Dung
Phong cũng không để ý đến Tư Mã Nhuệ đã bình tĩnh trở lại, thoạt nhìn chỉ thấy
hắn có vẻ ngây ngốc.
“Ngươi rốt cuộc là Mộ Dung Phong hay là Bạch Mẫn?” – Tư Mã Nhuệ nhìn chằm chằm
Mộ Dung Phong, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, hoàn toàn không nhìn ánh mắt của
những người khác, cũng không để ý tới Tổ mẫu ngăn cản, bây giờ hắn phải làm cho
rõ ràng, Bạch Mẫn và Mộ Dung Phong rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
“Ta đương nhiên là Mộ Dung Phong rồi” – Mộ Dung Phong điềm tĩnh nói, ánh mắt
trong trẻo mà cười thầm trong bụng – “Bạch Mẫn là ai vậy? Tứ thái tử, ngài sao
vậy? Có phải nhận nhầm người rồi không?”
“Ta không phải người mù, làm sao nhận nhầm người được” – Tư Mã Nhuệ tức giận,
thở ra một hơi, nhìn Mộ Dung Phong oán hận nói – “Đi, Mộ Dung Phong, cùng ta về
tính sổ tiếp” – Nói xong bèn xoay người bước đi, bước được hai bước lại quay
đầu nhìn Mộ Dung Phong, lớn tiếng nói – “Mộ Dung Phong! Theo ta trở về!”
Mộ Dung Phong trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, đi,
chúng ta về rồi nói sau, đánh lừa ngươi chút cho vui. Trên mặt vẫn mỉm cười ôn
hòa như cũ, tựa hồ không có gì xảy ra, hướng Thái hậu, Hoàng thượng Hoàng hậu
và những người khác thi lễ nhanh rồi đi theo Tư Mã Nhuệ.
Khi đi lướt qua cạnh Mộ Dung Thiên, nàng bỗng lẳng lặng nhỏ giọng ngoài Mộ Dung
Thiên ra không ai có thể nghe được thản nhiên nói: “Mộ Dung Thiên, nếu việc
không thành, e là ngươi phải gọi Mộ Dung Tuyết một tiếng nương nương rồi.”
“Mộ Dung Phong nhanh lên!” – Tư Mã Nhuệ đã đi đến lối ra của hoa viên, chẳng
thèm ngoái lại lạnh lùng quát.
Mộ Dung Phong bước nhanh tới bên cạnh Tư Mã Nhuệ, quay lưng về phía mọi người,
đưa mắt nhìn Tư Mã Nhuệ, nói bằng giọng cũng lạnh băng như thế: “Tứ thái tử,
tinh thần ngươi tốt thật đấy, nói to như thế đẻ làm gì, muốn dọa chết người à,
tim ta cũng bị ngươi dọa đến vỡ ra mất rồi.”
“Mộ Dung Phong!” – Tư Mã Nhuệ quả thật bị nữ nhân này làm cho tức chết thôi, dù
nàng có thật là Bạch Mẫn cũng vậy, người nhìn bên ngoài hiền lành thế, nhưng
thực tế rất là ngang bướng – “Ngươi ngậm miệng lại cho ta!”
Mộ Dung Phong bĩu môi một cái – “Được rồi, Tư Mã Nhuệ, là ngươi nói đấy nhớ, ta
câm miệng liền đây.” – nói xong đôi môi mím lại, không hề hé răng, bước về phía
trước, không thèm quan tâm để ý gì đến Tư Mã Nhuệ.
Tư Mã Nhuệ sững lại, xú nha đầu này thật đúng là “đáng ghét”!
“Yên Ngọc, mau mau đuổi theo chủ tử của ngươi, nếu Tư Mã Nhuệ làm điều gì quá đáng,
ngươi mau báo cho ta biết” – Thái hậu lập tức phân phó Yên Ngọc đuổi theo,
trong lòng vô cùng lo lắng cho Mộ Dung Phong, cũng may, Tư Mã Nhuệ này tuy rằng
ngỗ nghịch, nhưng cũng chưa bao giờ động thủ đánh nữ nhân, có lẽ sẽ không động
thủ với Mộ Dung Phong, nhưng cũng vẫn phải đề phòng, vẫn phải cho Yên Ngọc theo
dõi sự tình.
“Dạ, Thái hậu nương nương, nô tỳ xin đi ngay. Nhất định sẽ không để cho chủ tử
có việc gì” – Yên ngọc vội vội vàng vàng đuổi theo đ