Polly po-cket
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324085

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.

một lòng thích Mộ Dung Tuyết,

tuy đã thành thân với Mộ Dung Phong, nhưng vẫn không chết tâm, vì suy nghĩ cho

hạnh phúc của Mộ Dung Phong, và cuộc sống sau này của Mộ Dung Tuyết, nếu phu

quân nhận Mộ Dung Tuyết làm nghĩa muội thì hy vọng có thể kiềm chế được Tư Mã

Nhuệ.

Tư Mã Triết cũng không phản đối, tuy rằng y đáp ứng, nhưng không sảng khoái cho

lắm, nhưng cuối cùng y cũng vẫn đáp ứng rồi. Nhưng tính tới tính lui, không sao

tính được Tư Mã Triết còn chưa cầu Hoàng thượng, thì Hoàng thượng đã dùng ánh

mắt của một nam nhân nhìn Mộ Dung Tuyết, hơn nữa nhìn hai người nói chuyện với

nhau khiến nàng có cảm giác không minh bạch!

Nếu, nếu Hoàng thượng thật sự thích Mộ Dung Tuyết, nạp Mộ Dung Tuyết làm phi

như lời Mộ Dung Phong nói, thì chẳng phải sau này khi đối diện với muội muội

của mình, Mộ Dung Thiên nàng sẽ phải cung kính quỳ xuống, gọi nàng hai tiếng

“Nương nương” sao!

Nghĩ đến đây Mộ Dung Thiên cảm thấy tê liệt cả da đầu.

Tam cung lục viện của Hoàng thượng có vô số cung tần mỹ nữ, lại còn đương kim

Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, dung mạo xinh đẹp, đoan trang hiền thục. Hơn nữa

Hoàng thượng cũng đã gần năm mươi, còn tiểu muội chỉ mới có mười lăm, dựa vào

khoảng cách tuổi tác, tiểu muội gọi người một tiếng “Gia gia” cũng không có

quá, làm thế nào mà cả hai lại có khả năng được?! Nhưng nhìn ánh mắt của Hoàng

thượng đối với tiểu muội cùng lời nói đầy ôn nhu kia, lo lắng của Mộ Dung Phong

cũng không phải là vô cớ, nếu vậy thì phải làm thế nào mới tốt?!

Một cơn gió thu thổi qua, không biết vì sao sau khi Mộ Dung Phong đi rồi thì

không khí hoa viên đột nhiên trở nên cổ quái, Thái hậu cảm thấy buồn, nói với

Tiểu Đức Tử nàng muốn về cung, mọi người liền cung kính tiễn bước Thái hậu

nương nương, mọi người lúc này trong lòng suy nghĩ không biết lúc này mình lên

tiếng có phải là tốt hay không.

Mộ Dung Thiên đưa mắt nhìn Tư Mã Triết, hy vọng phu quân của nàng nhanh chóng

hướng Hoàng thượng đưa ra đề nghị.

“Phụ hoàng.” Tư Mã Triết nhìn thấy ánh mắt nhìn thê tử, do dự một chút rồi mới

chậm rãi mở miệng, trong đầu y còn nhớ đến chuyện vừa rồi của phu thê Tư Mã

Nhuệ – Mộ Dung Phong, mãi cho đến khi nhìn thấy ánh mắt lo âu của thê tử mới

làm cho y nhớ đến chuyện nhận Mộ Dung Tuyết làm nghĩa muội, nên mới lên tiếng.

“Chuyện gì?” Hoàng thượng vui vẻ hỏi.

“Nhi thần thấy phụ hoàng đang trò chuyện với tiểu muội của phi tử của nhi

thần,” Tư Mã Triết mỉm cười, bình tĩnh nói, “Một khi đã như vậy, tiểu muội của

phi tử của nhi thần cùng muội muội của nhi thần tuổi tác cũng xấp xỉ, nhi thần

mong được –” (E: bản gốc dịch là “Triết

Nhi” nhưng ta thấy để là “nhi thần” nghe hay hơn :”> Ngoài ra từ “trò

chuyện” là của ta, còn từ gốc là “thưởng thức”, nhưng mà “thưởng thức” có cả

chục cái nghĩa, nên nghĩ đi nghĩ lại “trò chuyện” nghe nhẹ hơn.)


“Ha ha,” Hoàng thượng đột nhiên cười, cắt ngang lời nói của Tư Mã Triết, “Nếu

nói đến trò chuyện, trẫm muốn trò chuyện với phi tử của Nhuệ Nhi hơn, Nhuệ Nhi

thật có phúc khi có được một phi tử băng tuyết thông minh, tú ngoại tuệ trung

như vậy. Nếu đem ra so sánh, trẫm chỉ sợ là phi tử của Triết Nhi, thê tử của

Ngô Mông đại tướng quên so với nàng còn kém xa. Mộ Dung ái khanh, khanh thật

đúng là có phúc, ngay cả trẫm cũng phải hâm mộ khanh. Ha ha –”

Tư Mã Triết sửng sốt, không rõ Hoàng thượng vì lý do gì đột nhiên lại đổi đề

tài, nhìn sang thấy gương mặt hoảng sợ của thê tử mình, rồi lại nhìn thấy Hoàng

thượng cùng gương mặt trầm mặc của nhạc phụ, y đột nhiên hiểu được cái gì,

trong lòng ngẩn ra một hồi. Sau đó lại quay sang nhìn Mộ Dung Tuyết, dưới ánh

mắt mặt trời trang phục hôm nay của nàng thật khiến người khác kinh hãi.

“Tạ Hoàng thượng khích lệ.” Mộ Dung Thanh Lương miễn cưỡng duy trì gương mặt

tươi cười. “Thần sao dám nhận vinh hạnh này, chỉ là vài nữ nhân bình thường làm

sao xứng để Hoàng thượng để mắt đến. Thần tiến cung đã lâu, cũng đã đến lúc hồi

phủ, với lại Tuyết Nhi vừa mới khỏi bệnh, thỉnh Hoàng thượng chấp thuận thần

mang Tuyết Nhi về phủ nghỉ ngơi sớm.”

“Đúng rồi, ái khánh nói là thời gian trước Tuyết Nhi bị cảm nhiễm phong hàn,

trẫm đã quên mất,” Hoàng thượng nhìn Mộ Dung Tuyết, không hề nghi ngờ nói, “Nếu

vậy không cần trở về Mộ Dung phủ, cứ ở lại trong cung nghỉ ngơi, tạm thời Tuyết

Nhi cứ ở ‘Noãn Ngọc Các’, nơi đó cách phủ Đại thái tử không xa, phi tử của

Triết Nhi cũng có thể thường xuyên đến thăm. Nếu luận về y thuật, ngự y trong

cung vẫn là tốt nhất, trẫm lập tức truyền Trương thái y đến chẩn bệnh cho Tuyết

Nhi. Tuyết Nhi cứ hảo hảo tịnh dưỡng mấy ngày.”

Nghe xong gương mặt của Mộ Dung Thanh Lương lúc này cứng đơ, tương cười không

nổi, “Thần tạ Hoàng thượng quan tâm.”

Mộ Dung Thiên cúi đầu im lặng, có muốn cũng không lên tiếng được.

Mộ Dung phu nhân lúc này mới có phản ứng, trong lòng cảm thấy không đúng, nhưng

không cách nào phản đối. Những lời vừa rồi là kim khẩu của hoàng đế một nước,

muốn sửa còn khó hơn lên trời, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn lập Tuyết Nhi làm phi

tử sao?! Chẳng lẽ đây là số mệnh của Tuy