
ở lại
nơi mà chỉ có hoàng hậu cùng ái phi của hắn được ở là Noãn Ngọc Các , lấy danh
nghĩa là: Mộ Dung Tuyết vừa mới bị cảm phong hàn, thầy thuốc bên ngoài không
bằng ngự y trong hoàng cung y thuật cao minh, kỳ thật, chẳng qua là để gần mình
cho tiện bề để mắt cẩn thận, tránh bị người ta rước đi mất, hai người các ngươi
không hổ là phụ tử , thật khiến cho ta mở rộng tầm mắt.”
“Thật sao?” – Tư Mã Nhuệ thoạt đầu sửng sốt, liền đó cười lạnh một tiếng, giọng
nói đều đều không mang tí cảm tình nào – “Hắn là Hoàng đế, hắn có quyền này,
hắn thích ai thì sẽ làm mọi cách để có được người đó, năm đó hắn theo đuổi mẫu
hậu ta cũng như thế, huống chi Mộ Dung Tuyết là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp,
Đại Hưng vương triều đệ nhất mỹ nữ, ai thấy cũng thích, hắn là nam nhân bình
thường, đương nhiên cũng không ngoại lệ, đây cũng là chuyện tốt mà, không cần
lo Tư Mã Nhuệ ta có ý với nàng, gả cho đương triều vua một nước không phải càng
lý tưởng sao?”
Mộ Dung Phong khẽ hừ nhẹ một tiếng – “Cái đạo lý gì thế! Hoàng thượng không tự
ngẫm lại bản thân đi, bên người đã có bao nhiêu nữ tử xinh đẹp xuất chúng rồi,
năm mươi tuổi còn muốn nạp một tiểu cô nương mười lăm tuổi làm phi, thật sự là
cố ý tạo đề tài cho bàn dân thiên hạ, nếu nạp Mộ Dung Tuyết thật, e là Đại Hưng
vương triều sẽ có một khoảng thời gian dài không thiếu đề tài cho người ta
chuyện phiếm trà dư tửu hậu rồi.”
“Là muội muội ngươi cố tình câu dẫn phụ hoàng ta trước ấy” – Tư Mã Nhuệ tà tà
cười – “Trang phục bắt mắt như thế, lại còn biểu hiện thẹn thùng động lòng
người, nếu phụ hoàng ta không để ý tới nàng thì cũng thật uổng cho biểu hiện
của nàng hôm nay. Ngươi cũng rất xinh đẹp, nhưng phụ hoàng ta lại không để ý
tới ngươi. Ai, nói thật, Mộ Dung Phong, ta cảm thấy ngươi so ra cũng chẳng kém
Mộ Dung Tuyết, vì sao mà nhà các ngươi chỉ có muội muội này nổi danh nhất mà
chẳng ai chú ý đến ngươi nhỉ?” (Juu: Phong tỷ biết thế quái nào đc., ca
phải hỏi lại mình chứ, sao lúc đầu k để ý Phong tỷ ấy =.=”)
Mộ Dung Phong cười, Tư Mã Nhuệ này đổi đề tài đúng là nhanh thật, đối với
chuyện Hoàng thượng có ý nạp Mộ Dung Tuyết làm phi, dường như hắn cũng chẳng
quan tâm nhiều cho lắm – “Ngươi khen ta hay là hại ta thế, ta tốt xấu cũng là
phi tử của Tư Mã Nhuệ ngươi, nếu phụ thân ngươi mà có ý với phi tử của con đẻ
mình như ngươi nói, thì e đã là một hôn quân rồi, tru di cả đám rồi. Cho dù Tư
Mã Nhuệ ngươi đối với ta chẳng có nửa điểm thương tiếc, chỉ e có giết ta đi
cũng chẳng giúp phụ thân ngươi hết ô danh.”
“Mộ Dung Thiên vì chuyện ấy mà khóc sao?” – Tư Mã Nhuệ trong lòng ngẩn ra, thái
độ xử lý sự tình của Mộ Dung Phong này thật khiến cho hắn quan tâm – “Nếu phụ
hoàng ta đối với Mộ Dung Tuyết có ý như ngươi nói, cả Đại Hưng vương triều
không ai có thể ngăn cản hắn được. Hắn là người không đạt mục đích thề không từ
bỏ.”
Mộ Dung Phong hơi hơi ngây ra một chút, thở dài một cái, lẳng lặng nói – “Thực
ra ta cũng không lo Hoàng thượng, mà lo nhiều về Mộ Dung Tuyết kia, chúng ta lo
nàng có lẽ sẽ trái với tưởng tượng, sẽ dễ dàng đón nhận Hoàng thượng. Dù sao,
hoàng thượng tuy rằng đã gần năm mươi, nhưng phong thái vẫn oai hùng chẳng kém
trước kia, hơn nữa trải qua nhiều năm chính đàn ma luyện (Juu: được tôi luyện ở
chính trường ấy =.=”), thực sự là một
người đàn ông thành thục trưởng thành, có tiền có quyền có lòng mà lại ôn nhu,
biết thương hương tiếc ngọc, đối với Mộ Dung Tuyết ngây ngô mà nói, thật đúng
là một cám dỗ lớn lao, e rằng nàng không cảm nhận được điều không ổn, trái lại
còn cho rằng Hoàng thượng là người đáng để phó thác trọn đời. Ít ra còn tốt hơn
gả cho một gã thái tử “bất hảo không chịu được” như ngươi.”
Tư Mã Nhuệ lăm lăm nhìn Mộ Dung Phong – “Ngươi thật sự là Mộ Dung Phong sao?
Ngươi thực sự là Mộ Dung vương phủ tam tiểu thư không hề nổi bật sao? Ta thật
là nghi ngờ đó.”
Mộ Dung Phong ngáp một cái, uể oải nói – “Ta mệt rồi, mấy ngày nay tàu xe mệt
nhọc, ta muốn ngủ một giấc thật đã. Tư Mã Nhuệ, cho phép thái tử phi của ngài
đi nghỉ trước nhé, về phần Tứ thái tử ngài, đây là nhà của ngài, ngài cứ thoải
mái đi nhé.” (Juu: chả biết ai là chủ nhà nữa nhở ;'>'>)
Tư Mã Nhuệ nhìn Mộ Dung Phong, trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa – “Ngươi
cũng biết ngươi là phi tử của ta cơ đấy, có phải cũng nên giúp chồng tắm rửa
thay quần áo không nhỉ?”
“Hừ” – Mộ Dung Phong đứng lên, cười với Tư Mã Nhuệ, cười đến sáng lạn vô cùng,
cười đến xinh đẹp động lòng người, mà cũng cười đến vô tâm vô phế, cười đến mức
Tư Mã Nhuệ trong lòng có điểm sợ hãi – “Cho ngươi hay, ngươi nghĩ kim bài Thái
hậu ban cho chỉ để dọa người thôi sao, hơn nữa ta còn có ý chỉ của Thái hậu
trong tay, Tư Mã Nhuệ, trừ phi ngươi thực sự yêu thương ta, nếu không hết thảy
không bàn nữa, Thái hậu cũng đồng ý rồi. Xin lỗi không phụng bồi, ngài tự mình
tắm rửa thay quần áo đi, dù sao phủ tứ thái tử này cũng chẳng thiếu phòng, ngài
cứ chọn bừa một cái đi.”
Tư Mã Nhuệ cười lanh lảnh một tiếng, chợt lắc mình một cái, người đã đứng trước