Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323991

Bình chọn: 9.00/10/399 lượt.



mặt Mộ Dung Phong, đôi mắt hoa đào một màu xuân thủy – “Tốt, Tư Mã Nhuệ ta còn

chưa bao giờ yêu thương bất kỳ ai. Để xem ngươi có đủ mị lực khiến ta yêu

thương ngươi hay không.”

Khoảng cách gần như thế, khi Tư Mã Nhuệ nói, hơi thở nhẹ nhàng trào qua khuôn

mặt Mộ Dung Phong, mang theo mấy phần hương rượu thơm ngát, tuy rằng trong lòng

Mộ Dung Phong không có tình cảm gì với Tư Mã Nhuệ, nhưng hai má không tự chủ

được vẫn đỏ bừng, nhẹ nhàng lắc mình chạy đi, trong gió truyền lại một câu nói

trêu chọc, mang theo tiếng cười ẩn hiện.

“Tư Mã Nhuệ, ngươi vẫn chưa hỏi ta có yêu ngươi hay không đấy. Trò chơi này vẫn

là không nên chơi, nếu không cả hai ta đều là kẻ thua.” (Juu: đọc câu này tự

dưng nhớ đến “Anh có thích nước Mỹ không” ~ buồn buồn ~)


Tư Mã Nhuệ đứng một chỗ, trên mặt bất tri bất giác hiện lên nụ cười, Mộ Dung

Phong này thật đúng là thú vị, có lẽ Bạch Mẫn thực sự chính là nàng, có lẽ là

nữ phẫn nam trang, mà cho dù Bạch Mẫn có phải là do nàng cải trang hay không,

ít nhất, Mộ Dung Phong này cũng là nữ nhân đáng để hắn bỏ chút tâm tư. (Juu: có mà bỏ tất tật

tâm tư ấy ='>'>)


Về phần Mộ Dung Tuyết, phụ hoàng vốn không phải người chung tình, cô đơn, mẫu

hậu cũng đã sớm quen rồi, hai người từng quấn quýt si mê, nay tương kính như

tân, có một số việc, thật sự là không thể so đo. Mộ Dung Tuyết là một nữ tử trẻ

trung xinh đẹp như vậy, đối với phụ hoàng mà nói, là một cám dỗ không thể chống

cự được, chuyện này cũng không ngoài dự đoán. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới mẫu

hậu, Tư Mã Nhuệ trong lòng đau xót, mi mắt hạ xuống, che dấu u sầu hiện trên

khuôn mặt.

Đêm thu chậm rãi trôi, trời thu mát mẻ như nước, lần đầu tiên Tư Mã Nhuệ cảm

thấy phủ thái tử của mình đáng để hắn lưu lại. Hắn nhìn về phía phòng Mộ Dung

Phong đang nghỉ ngơi, nơi vốn là hỉ phòng hôm trước của hắn và nàng, mà luyến

tiếc đêm đầu tiên ấy, hắn dường như chưa bước vào phòng nửa bước, Mộ Dung Phong

không khóc không nháo, im lặng tồn tại, nay, nhìn ánh nến trong phòng mơ hồ lay

động, trong lòng hắn bỗng dâng lên một niềm ấm áp kỳ lạ, đôi môi thoáng hiện nụ

cười, lại có vài phần hạnh phúc mãn nguyện trong lòng.

“Gia, đêm đã khuya, tạm nghỉ đi” – Vương Bảo lẳng lặng đứng đằng sau Tư Mã

Nhuệ, nhỏ giọng nói.

Hôm nay, ngoài dự đoán của mọi người, Tư Mã Nhuệ và Mộ Dung Phong không hề cãi

nhau hay đùa giỡn, trái lại cùng nhau ăn cơm, nói chuyện dường như còn rất vui

vẻ, càng lạ hơn nữa, đêm nay, Tư Mã Nhuệ không rời phủ tứ thái tử mà đi ra

ngoài qua đêm, bao lâu nây, Tứ thái tử đâu có qua đêm tại phủ, mọi người đều

thấy vô cùng kỳ quái, nhưng trong lòng rất yên tâm, Mộ Dung Phong là một thái

tử phi rất tuyệt vời, nhân tâm trạch hậu, thể tuất hạ nhân, không bị Tư Mã Nhuệ

trách phạt, mọi người thật rất vui mừng.

Tư Mã Nhuệ nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, gật gật đầu – “Vương Bảo, ngươi xem

ánh trăng ngoài kia có phải rất đẹp không. Hóa ra ở nơi này cũng có thể nhìn

thấy ánh trăng xinh đẹp đến thế.” (Juu: iêu nhìn gì chả thấy đẹp ;'>'>)

Vương Bảo nửa hiểu nửa không cũng gật đầu, không rõ Tứ thái tử đang nói cái gì,

nhưng có thể khẳng định một điều, hôm nay tâm tình của hắn rất tốt.

“Nàng nghỉ rồi sao?”

“Thái tử phi sớm đã nghỉ ngơi, chắc là mệt mỏi lắm, nghe Yên Ngọc cô nương nói,

sau khi rửa mặt chải đầu xong là lên giường ngủ luôn, thái tử phi dù sao cũng

là thiên kim của vương phủ, ngồi xe đường dài như thế làm sao chịu được. Xuân

Liễu cô nương còn nói, trên đường đi tâm tình thái tử phi tốt lắm, còn mua bao

nhiêu đồ ăn ngon về làm quà cho đám nô tài chúng ta, ta cũng được hai món, đều

là những thứ không có trong cung, nhìn thật sự là mới mẻ.” – Vương Bỏa cười hì

hì nói – “Chúng nô tài đều cảm tạ ân đức của thái tử phi. Chúng nô tài may mắn

có được chủ tử là thái tử phi thể tuất hạ nhân, cũng không quở trách chúng nô

tài, được hầu hạ thái tư phi, thật là phúc khi tu được từ kiếp trước của chúng

nô tài.”

Cười cười, Tư Mã Nhuệ nằm xuống giường, Vương Bỏa thổi tắt nến, ánh trăng như

nước tràn vào trong phòng, thỏa mãn thở dài một tiếng, Tư Mã Nhuệ cũng yên lặng

chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn mơ hồ phảng phất ý cười.

Buổi sáng, Mộ Dung Phong tỉnh dậy, ánh mặt trời sáng

lạn tràn vào trong phòng, lại là một ngày cuối thu đẹp trời nữa, không khí ở cổ

đại thật sự rất tốt, không có một chút ô nhiễm nào, hít vào thở ra còn có chút

hương vị ngọt ngào, còn có cây cối tươi mát, hoa cỏ ngọt lành, thật là tốt cho

sức khỏe.

Tiểu Đức Tử đã sớm đến phủ Tứ thái tử, trưng ra khuôn mặt tươi cười như hoa,

truyền ý chỉ của Thái hậu, tất nhiên là Thái hậu nương nương nhớ Tứ thái tử

phi, đã chuẩn bị đồ ăn sáng ở cung Tường Phúc, kêu Tứ thái tử phi qua. Nhìn

thấy đứng không xa phía sau Mộ Dung Phong là Tư Mã Nhuệ, thật sự sốc, sớm tinh

mơ như vậy mà có thể thấy Tư Mã Nhuệ ở phủ Tứ thái tử, cứ như mặt trời mọc đằng

Tây vậy.

Đêm hôm qua Yên Ngọc đã tới cung Tường Phúc gặp Thái hậu nương nương, nói Tứ

thái tử và Tứ thái tử phi không hề cãi nhau như mọi người dự đoán, trái lại còn

ở chung rất hòa th


XtGem Forum catalog