
hi tử của Tư Mã Nhuệ ta, chỉ có thể yêu một mình ta thôi,
dù không yêu cũng chỉ được ở bên ta, đừng có mơ mộng hão huyền, hy vọng ở cái
hoàng cung này có được diễm ngộ khác, ta không nói tới Tư Mã Triết đâu đấy.”
Nói xong, nhìn chằm chằm vào mắt Mộ Dung Phong, một đôi mắt hoa đào như thế
không hiểu sao có vẻ lo lắng, đau xót và lãnh khốc.
“Các ngươi đang làm cái gì thế? Trong mắt còn có lão thái bà ta không?” – Thái
hậu cười trêu ghẹo.
Khuôn mặt Tư Mã Nhuệ dãn ra, quay đầu cười hì hì – “Con ấy à, đang cùng phi tử
của con bồi dường tình cảm mà, để xem có thể yêu thương nha đầu này hay không
đây. Có phải không nào, Mộ Dung Phong?”
Mộ Dung Phong mỉm cười, dưới chân lại hung hăng dẫm mạnh lên chân của Tư Mã
Nhuệ, nhìn Thái hậu, mở miệng hiền hòa nói – “Đúng ạ, tôn nhi của người nói,
chàng muốn thử một lần xem có thể đón nhận Phong nhi hay không. Có ý chỉ của Tổ
mẫu ở đây, chàng nói chàng cũng không dám làm bậy, tránh làm Tổ mẫu tức giận,
nhất định chẳng hay ho gì.”
Tư Mã Nhuệ không hề đề phòng, bị ăn đủ một đạp, Mộ Dung Phong cũng nhiệt tình
ghê, bao nhiêu căm tức trong đầu cũng dồn hết vào một cước này, Tư Mã Nhuệ
không nhịn được kêu lên “Ôi da!” …một tiếng rồi quay đầu nhìn Mộ Dung Phong,
vừa muốn phát hỏa đã thấy khuôn mặt Mộ Dung Phong tràn đầy nụ cười đắc ý sau
khi thực hiện trò trả đũa vừa rồi, ánh mắt trong veo như trẻ thơ, đúng là không
đành lòng, nhìn đến ngây người, miệng khẽ buông một tiếng thở dài, nhỏ giọng
thì thầm – “Mộ Dung Phong, có thể cho ta một chút công bằng có được không?”
Mộ Dung Phong giật mình, nhất thời không biết nói thế nào cho phải.
“Được rồi” –Thái hậu tươi cười nhìn hai người, miệng nói giả ý oán trách – “Hai
người các ngươi không ăn cơm thì đi chỗ khác liếc mắt đưa tình đi, đừng ở đây
làm chướng mắt ta, coi ta là không khí chắc?”
Lời này vừa nói ra, cả Tư Mã Nhuệ và Mộ Dung Phong đều đỏ mặt cúi đầu.
Tư Mã Nhuệ lén lén liếc trộm Mộ Dung Phong, thấy nàng hé ra mặt cười cùng hai
gò má sớm đã đỏ bừng, càng thêm vẻ quyến rũ như hoa, khí chất thắng lan, trong
lòng ấm áp, không hiểu sao cảm thấy hạnh phúc lâng lâng.
Mộ Dung Thiên tối qua ngủ không ngon giấc, sáng sớm
thức dậy liền lập tức chạy đến Noãn Ngọc Các.
Mộ Dung Tuyết dường như không có bất an như nàng tưởng, ngược lại tinh thần có
vẻ tốt lắm, khi thấy Đại tỷ đến, nàng tiến ra cười đón, “Đại tỷ, sáng sớm tỷ đã
đến xem Tuyết Nhi. Sao vậy? Nhìn Đại tỷ có vẻ không được tốt lắm, tối qua tỷ
nghỉ ngơi không đủ sao? Noãn Ngọc Các này thật sự rất tốt, trong khi bên ngoài
trời thu mát mẻ thì trong này lại có cảm giác ấm áp như mùa xuân. Hay là đêm
nay tỷ tỷ ở lại đây với Tuyết Nhi?”
Những lời của Mộ Dung Tuyết, người nghe không chỉ thấy nàng vô tâm mà còn cảm nhận
một chút tự hào xen lẫn ngây thơ trong đó.
Mộ Dung Thiên khẽ thở dài, trong lòng thầm mắng nha đầu ngốc, nàng nghĩ Noãn
Ngọc Các là nơi ai cũng có đến ở lại sao? “Tiểu muội, muội nghĩ rằng Noãn Ngọc
Các là nơi tỷ tỷ có thể ở lại sao? Đây vốn là nơi Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng
các phi tần được sủng ái đến tránh hàn, tỷ tỷ của muội còn chưa có được tư cách
này. Ngay đến Đại tỷ phu của muội, dù bản thân là Đại thái tử cũng chỉ có thể
đứng từ xa mà nhìn. Muội ở đây vô lo vô nghĩ, cũng không hiểu được mọi người ở
nhà lo lắng cho muội thế nào.”
“Tuyết Nhi biết,” gương mặt Mộ Dung Tuyết chợt ửng hồng, nàng ngượng ngùng cúi
đầu, nhẹ giọng nói. “Tối hôm qua Hoàng thượng đến, người còn mang theo Trương
thái y đến chẩn mạch, cấp dược cho Tuyết Nhi. Trương thái y nói với Hoàng
thượng, ‘Có lẽ mấy ngày trước Mộ Dung cô nương bị sợ hãi quá độ, cộng thêm cảm
nhiễm phong hàn, nay thần sẽ kê cho Mộ Dung cô nương một thang thuốc, sau mấy
ngày sẽ không có gì.’ Hoàng thượng còn chính mình nói với Tuyết Nhi tuy rằng
Noãn Ngọc Các là nơi dành cho Hoàng hậu và các phi tần được sủng ái của người,
nhưng Tuyết Nhi là trường hợp đặc biệt, thêm nữa phụ thân của Tuyết Nhi luôn
trung thành, tận tâm tận lực vì vương triều Đại Hưng, nên người nói là Noãn
Ngọc Các có rất nhiều phòng, khi trời giá rét Tuyết Nhi có thể ở lại đây. Nghe
Hoàng thượng nói vậy Tuyết Nhi thật không biết từ chối thế nào.”
Mộ Dung Thiên chau mày, Mộ Dung Tuyết sẽ không ngây thơ đến mức này, không phải
tiểu muội của nàng không hiểu rõ ý đồ của Hoàng thượng khi để nàng ở lại Noãn
Ngọc Các sao? “Tiểu muội –”
“Tỷ tỷ đừng lo cho Tuyết Nhi, ở đây cũng không có gì không tốt, ít ra có thể
tránh được cái tên Tư Mã Nhuệ đáng giận kia, được Hoàng thượng chiếu cố, sau
mấy ngày Tuyết Nhi sẽ tự nhiên thỉnh Hoàng thượng cho Tuyết Nhi hồi phủ. Hoàng
thượng đang nhiệt tình như vậy, Tuyết Nhi chỉ sợ bây giờ nếu xin về thì người
sẽ không đồng ý.” Mộ Dung Tuyết nhìn Đại tỷ, khẽ nói. Sự ôn nhu của Hoàng
thượng không làm nàng cảm thấy sợ hãi, người là Hoàng thượng, là cửu ngũ chí
tôn, là người trên vạn người nhưng lại che chở cho nàng, thực khiến nàng cảm
động.
Mộ Dung Thiên thở dài, trong mắt lộ lên sự bi ai, chẳng lẽ là Tam muội nói
trúng rồi sao, Mộ Dung Tuyết không cảm thấy ở cùng