
biên quan, vậy nhi
thần cảm thấy an tâm. Mong phụ hoàng ân chuẩn để nhi thần có thể tiếp tục vì
phụ hoàng trấn giữ biên quan mà không phải lo lắng gì.”
Mộ Dung Tuyết nhìn thân hình cao lớn, mạnh mẽ của Tư Mã Cường dưới ánh mắt
trời, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Hoàng thượng nhất thời cứng đờ, không biết nói gì mới tốt, trong lời nói của Tư
Mã Cường có cương có nhu, nhưng nghe kỹ sẽ thấy trong đó có vài phần uy hiếp.
Nếu không đồng ý thì tình hình biên quan có lẽ sẽ không ổn, điều đó nhất định
sẽ khiến Hoàng thượng, phải tiêu hao tài lực để bảo vệ biên quan, nhưng nếu
đồng ý thì y chắc chắn sẽ ngàn vạn lần luyến tiếc Mộ Dung Tuyết.(E: ~.~)
Trầm ngâm hồi lâu, Hoàng thượng lên tiếng, “Con lui xuống trước đi, để cho phụ
hoàng nghĩ lại. Mộ Dung Tuyết vốn là ái nữ của tể tướng, chỉ sợ là tể tướng
không nỡ gả nữ nhi đến tận biên quan. Để phụ hoàng thay con tuyển một vị nữ tử
dung mạo tuyệt mỹ.”
“Nhi thần không cần ai khác, cầu phụ hoàng cân nhắc, vì nhi thần làm chủ. Về
phần tể tướng, nhi thần sẽ đích thân đến phủ cầu hôn, thỉnh tể tướng đồng ý.
Mấy ngày nữa nhi thần sẽ phải trở lại biên quan, đến lúc đó hy vọng có thể mang
theo Mộ Dung Tuyết đi cùng. Nhi thần còn có việc, không quấy rầy phụ hoàng cùng
vị mỹ nhân này thưởng cúc. Nhi thần xin cáo từ trước.” Nói xong Tư Mã Cường
khom người hành lễ, rời khỏi đó, và không quay đầu lại.
Hoàng thượng nhìn gương mặt có chút bất an của Mộ Dung Tuyết phản chíu dưới ánh
mặt trời, trong lòng thầm nghĩ, “Nha đầu này đúng là xinh đẹp khiến người khác
động tâm. Đầu tiên là đứa con thứ tư của mình muốn lấy nàng làm vợ, bây giờ là
đứa con thứ hai lại muốn mang nàng đi, mà bản thân cũng muốn lập nàng làm phi.”
Phải làm thế nào cho phải đây?
“Hoàng thượng, xin người vì Tuyết Nhi làm chủ.” Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng quỳ
trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ nhìn Hoàng thượng. “Tuyết Nhi tuyệt không có tình
cảm với Nhị thái tử, cũng không nghĩ đã trêu chọc gì Tứ thái tử. Tuyết Nhi chỉ
mong có cuộc sống yên ổn hàng ngày, mong Hoàng thượng vì Tuyết Nhi làm chủ.”
Hoàng thượng cúi đầu nhìn mỹ nhân đang quỳ trên mặt đất, đôi mắt to xinh đẹp
tràn ngập nước mắt, hàng mi dài hơi hơi rung động, đôi môi anh đào nhỏ bé hơi
hé mở để lộ hàm răng trắng tinh đang cắn chặt vào nhau. Nhìn bộ dáng bất lực
kia tựa như một cơn gió ấm áp thổi ngang qua tâm của y, thật sự khiến y thập
phần khó chịu. Giờ phút này y chỉ muốn lập tức mang nàng đến một nơi không
người cùng nhau triền miên, nhưng trong lòng vẫn còn do dự, tay nâng Mộ Dung
Tuyết đứng lên, kéo người nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi, “Tuyết Nhi đừng
sợ, có trẫm ở đây sẽ không ai dám bắt ngươi. Huống hồ Nhuệ Nhi cũng đã thành
thân với Mộ Dung Phong, còn về phần Cường Nhi, trẫm sẽ không để Tuyết Nhi bôn
ba nơi biên quan xa xôi, làm vậy chẳng khác nào hủy hoại mỹ nhân. Ha ha, đừng
sợ, đừng sợ, trẫm cùng Tuyết Nhi tiếp tục thưởng cúc.”
Mộ Dung Tuyết dựa vào ngực Hoàng thượng, gương mặt đỏ ửng, chân tay mềm nhũn,
bản thân muốn tự đứng vững đúng là thật khó khăn, hơn nữa Hoàng thượng ôm nàng
rất chặt tựa như muốn đem đến cho nàng một thế giới không gì sánh bằng.
“Hoàng thượng.” Mộ Dung Tuyết thì thào, thanh âm nhỏ đến nỗi ngay cả bản thân
nàng cũng không nghe rõ. “Tuyết Nhi tạ Hoàng thượng.”
Hoàng thượng nửa ôm nửa đỡ Mộ Dung Tuyết chậm rãi đi đến bụi hoa, Mộ Dung Tuyết
căn bản không biết bản thân đang làm gì, chỉ cảm thấy cả người mơ mơ hồ hồ.
Cao công công yên lặng đi theo sau hai người, thở cũng không dám thở mạnh,
nhưng trong đầu cảm thấy khó chịu vô cùng. Hoàng thượng đang rất cao hứng nên y
đi theo cũng không được mà ở lại cũng không xong, vốn là nô tài, nhiệm vụ của y
là hầu hạ Hoàng thượng. Mắt thấy Hoàng thượng cùng Mộ Dung Tuyết ngày càng ái
muội, y nguyện mắt mình đã có vấn đề rồi, Mộ Dung Tuyết cũng đúng là kẻ chuyên
gây chuyện. Chuyện của Tứ thái tử vẫn chưa giải quyết, bây giờ lại trêu vào Nhị
thái tử, rồi còn Hoàng thượng bây giờ. Ai! — cuống cuồng nhất vẫn chính là nô
tài lâu ngày như y, còn những thái giám, nô tỳ khác vẫn đi theo ở khoảng cách
rất xa. (E: xin lỗi nàng ta lại
bựa _._)
“Hoàng thượng,” Cao công công nhẹ giọng lên tiếng, “Hình bộ Ngụy đại nhân có
chuyện quan trọng cần tấu.”
Hoàng thượng quay đầu lại nhìn Cao công công, còn thấy được Hình bộ Ngụy đại
nhân đang đứng xa xa hướng về bên này. “Sai người đưa Mộ Dung cô nương trở lại
Noãn Ngọc Các. Tuyết Nhi, trẫm còn phải xử lý chính sự, Tuyết Nhi về Noãn Ngọc
Các nghỉ ngơi trước đi. Trẫm xử lý chính sự xong sẽ đi tìm Tuyết Nhi.”
Mộ Dung Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, rồi theo vài nô tỳ rời khỏi.
Hoàng thượng khôi phục lại sự trầm tĩnh lạnh lùng, đến đình lý ngồi xuống, ý
bảo Cao công công triệu Ngụy đại nhân đến đây nói chuyện.
Một
trận gió thu lạnh lẽo lại âm thầm buông xuống, toàn bộ hoàng cung đắm chìm
trong sự tĩnh lặng. Trời mưa không nhanh không vội vã, cứ tinh mịn mà triền
miên, cả buổi sáng vẫn là trời mây trong vắt, tự dưng sau giờ ngó lại trở trời,
gió nổi lên, mây vần, mưa xuống,