
anh xuân ở cùng một chỗ, tay nắm
tay, ngọt ngào nhìn hoa cúc nở rộ, lại nghĩ đến mẫu thân phải chịu cảnh tịch
mịch, trong lòng nổi lên một ngọn lửa.
Khi đến vấn an mẫu thân, Tư Mã Cường nghe mẫu thân nói
Hoàng thượng đem thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Mộ Dung Tuyết của Mộ Dung Gia “giấu”
vào Noãn Ngọc Các, nhưng vì Mộ Dung Tuyết chưa đủ mười sáu, không thể ra khỏi
khuê phòng, nên trong khoảng thời gian ngắn Hoàng thượng vẫn chưa chiếm được
thứ mình muốn.
Đối với việc này, Hoàng hậu cùng Ngô phi chỉ có yên
lặng chịu đựng, dù sao Hoàng thượng cũng là vua một nước, y nhất định phải như
vậy, ai có khả năng vặn hỏi y được? Nhưng mà Mộ Dung Tuyết vốn là tiểu muội của
Đại thái tử phi và Tứ thái tử phi, cũng là em vợ của Ngô Mông, cháu của Ngô phi
– sủng phi của Hoàng thượng, chưa kể Hoàng hậu và Ngô phi có quan hệ bà con với
nhau, nếu Hoàng thượng thật sự nạp Mộ Dung Tuyết làm phi, sợ khó tránh việc
thiên hạ chê cười. Nhưng mà bây giờ Hoàng thượng không nghe lời ai nói, y thậm
chí cũng không để ý đến thế lực của Mộ Dung Thanh Lương trong triều cũng như
những nguy hiểm có thể đến.
Mộ Dung Thanh Lương có bốn nữ nhi, nay mỗi người mỗi
nơi, ai ai cũng giành hết những thứ tốt đẹp rồi. (E: câu này ta bó tay, có gì nàng chỉnh
lại giùm ta =.= | Juu: theo ta hiểu là như thế này=.=”)
Tư Mã Cường cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, “Nhi
thần Tư Mã Cường tham kiến phụ hoàng!”
Những lời y vừa nói khiến Hoàng thượng cùng Mộ Dung Tuyết có chút kinh ngạc,
ngay cả Cao công công đang hầu một bên cũng cảm thấy kinh sợ. Ngẩng đầu, nhìn
thấy vẻ mặt mang đầy tức giận của Tư Mã Cường, Cao công công cúi đầu xuống, sợ
hãi không dám lên tiếng.
Trong bốn vị thái tử, Nhị thái tử Tư Mã Cường là người nóng tính nhất, xưa nay
vẫn trấn thủ biên quan. Y cùng với Đại thái tử Tư Mã Triết, một văn một võ bổ
sung lẫn nhau trở thành cánh tay đắc lực, phụ tá đáng tin cậy của Hoàng thượng.
Mẫu thân của Tư Mã Cường là Lưu phi, một trong những vị sủng phi của Hoàng
thượng. Cả Lưu phi và Ngô phi đều xuất thân từ tướng gia, nên Tư Mã Cường nhận
được chân truyền từ ông ngoại, bản thân không chỉ võ nghệ cao cường, còn là cao
thủ trong việc dụng binh bố cục nên Hoàng thượng đem biên quan giao cho y và
tướng quân Ngô Mông trấn giữ. Bản thân y và Ngô Mông cũng là sinh tử chi giao.
Nhưng vì chuyện trước đây, nên mối quan hệ giữa y cùng với hai vị thái tử do
Hoàng hậu sinh ra, cũng là Đại thái tử Tư Mã Triết và Tứ thái tử Tư Mã Nhuệ
không được gọi là tốt.
“Là con à Cường Nhi, con về khi nào vậy?” Nhìn thấy con, Hoàng thượng trong
lòng thập phần cao hứng, nhờ có đứa con này trấn thủ biên quan giúp y giảm đi
không ít phiền toái. Nhân dịp Tư Mã Cường lập chiến công lớn nên y cho phép Tư
Mã Cường có thể tự do đi tới đi lui giữa kinh thành và biên quan, nói theo cách
khác thì Tư Mã Cường có thể tùy ý đi đến lúc nào cũng được, bản thân y là Hoàng
thượng cũng không thể hạn chết.
Tư Mã Cường lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuyết, dưới ánh dương mùa thu,
phục sức cùng sự phong lưu uyển chuyển toát ra từ người, thật đúng là một mỹ nữ
xưa nay hiếm có.
Mộ Dung Thanh Lương có bốn nữ nhi, coi như y đã gặp qua hết. Đại tiểu thư Mộ
Dung Thiên được gả cho Đại thái tử Mộ Dung Triết, Nhị tiểu thư Mộ Dung Du là
thê tử của Ngô Mông, tướng quân dưới trướng của y, còn Tam tiểu thư Mộ Dung
Phong vừa gặp hôm nay đã gả cho Tứ thái tử Tư Mã Nhuệ, đó cũng là người để lại
cho y ấn tượng sâu đậm nhất. Còn nữ nhân hiện đang cùng Hoàng thượng đứng trước
mặt y chính là Tứ tiểu thư Mộ Dung Tuyết. Nha đầu này cũng là người mà phụ thân
của y đang có ý định nạp làm phi.
Cả bốn, mỗi một người đều là nhân trung chi phụng, hoa chi quan, Mộ Dung Thanh
Lương quả thật sinh không lầm.
“Nhi thần hôm nay vừa trở về.” Tư Mã Cường trầm giọng nói, “Tiền Lương quan đại
thắng, Ô Mông quốc giao thư hàng, đồng thời cũng đem công chúa Nhã Lệ của Ô
Mông quốc đến vương triều Đại Hưng dâng cho phụ hoàng.”
“Tốt,” Hoàng thượng có chút lơ đãng, một bên nghe con báo cáo tình hình chiến
đấu, một bên ánh mắt ôn nhu không rời khỏi Mộ Dung Tuyết. “Cường Nhi lại lập
công lớn, công chúa Nhã Lệ cứ ban cho con.”
Tư Mã Cường kiềm chế lửa giận, trong giọng nói chứa đầy sự lạnh lùng, “Việc này
vốn là bổn phận của nhi thần. Nếu phụ hoàng muốn ban thưởng, nhi thần cầu Hoàng
thượng ban cho nhi thần một người.”
“Người nào?” Hoàng thượng ngẩng đầu lên nhìn Tư Mã Cường.
“Mộ Dung Tuyết!” Tư Mã Cường căn bản không xem nữ nhân đứng cách mình không xa
là Mộ Dung Tuyết, mang theo biểu tình lạnh lùng, từng lời lạnh lùng như sắt,
“Nhi thần nghe thiên hạ đồn rằng tể tướng có bốn nữ nhi, trong đó tứ nữ nhi
chưa xuất giá Mộ Dung Tuyết là một nữ tử xinh đẹp vô song, hoàn toàn xứng với
danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của vương triều Đại Hưng ta. Phụ hoàng cũng biết là trừ
Hồng Ngọc, nhi thần vẫn không có nạp thiếp. Nhưng bao năm qua Hồng Ngọc vẫn
không thể vì nhi thần khai chi tán diệp, nên nhi thần muốn thỉnh phụ hoàng làm
chủ, đem Mộ Dung Tuyết ban cho nhi thần, cùng nhi thần đi ra