Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 9.00/10/404 lượt.

không khí thoang thoảng thứ mùi bùn đất ẩm

ướt.

Mộ Dung Phong nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp (cái giường hẹp mà dài =.=”) bên cửa sổ với một mảnh chăn mỏng manh, trên tay cầm

cuốn sách lẳng lặng xem, Xuân Liễu cũng lẳng lặng đứng bên cạnh.

Khi ăn sáng chỗ Thái hậu, Tư Mã Nhuệ đã bị Tư Mã Triết phái người tới gọi đi

rồi, đến giờ còn chưa trở về. Ở lại cung Tường Phúc, Mộ Dung Phong hàn huyên

cùng Thái hậu một lúc thì Thái hậu hơi mệt nên nàng một mình trở về phủ Tứ thái

tử.

Nửa cánh cửa sổ còn chưa đóng, gió lạnh mang theo mưa bụi nhè nhẹ lùa vào,

thoáng cảm thấy chút cô đơn. Mộ Dung Phong bỗng ngẩn người một chút, cũng là

một ngày mưa thu bay thế này, nàng, Bạch Mẫn, nằm trên giường yên ổn ngủ, tỉnh

lại một cái đã thấy mình là Mộ Dung Phong, nằm ở trên một cái giường gỗ xa lạ,

trở thành tân nương của người ta. Không biết ở thời đại khác kia mọi người nhà

mình bây giờ thế nào? Có phải nàng vẫn đang trong giấc ngủ chưa tỉnh mộng,

người nhà nàng vẫn đang ngon giấc, cha mẹ vẫn đang vui đùa cùng cháu ngoại đáng

yêu bên kia bán cầu? Còn có quá nhiều điều không biết, Mộ Dung Phong bất giác

nước mắt rơi xuống hai bên khóe mắt, lặng lẽ nhìn mưa thu bên ngoài rơi đến

ngây người.

“Tiểu thư, người làm sao vậy? Có gì không thoải mái sao? Có phải cửa sổ mở lớn

quá không? Hay để nồ tỳ đưa người vào trong. Bây giờ đã là cuối thu, thời tiết

ngày càng lạnh, tiểu thư, người vẫn nên ngồi trên giường nghỉ ngơi thì hơn.” –

Xuân Liễu hỏi nhỏ, tuy bây giờ Mộ Dung Phong đã là Tứ thái tử phi, nhưng Xuân

Liễu vẫn theo thói quen gọi nàng là tiểu thư, cũng không thay đổi cách xưng hô.

Mộ Dung Phong lắc lắc đầu, mệt mỏi chậm rãi nói: “Không sao, Xuân Liễu, ngươi

lui xuống nghỉ ngơi đi, ta muốn ngồi yên tĩnh một mình.”

Xuân Liễu không dám hỏi vì sao, lặng lẽ lui xuống, tiểu thư không vui, từ khí

kết hôn đến giờ cũng đã nửa tháng rồi, thế mà Tứ thái tử chỉ ở lại phủ có mỗi

một đêm qua, mà vẫn là ở trong thư phong, Tứ thái tử muốn cưới Tứ tiểu thư của

Mộ Dung vương phủ mà, e rằng tiểu thư đáng thương của mình phải chịu ủy khuất

rồi.

Nghe người trong cung đồn rằng Hoàng thượng đang để ý Tứ tiểu thư, còn cho Tứ

tiểu thư ở trong Noãn Ngọc Các, nghe Yên Ngọc tỷ tỷ nói, chỗ đó là nơi tránh

rét của Hoàng thượng, hoàng hậu và hai vị sủng phi mỗi khi thời tiết chuyển

lạnh, những người khác căn bản không có quyền ở lại.

Tứ tiểu thư bây giờ chính là tiêu điểm của mọi người rồi, hình như cho đến nay

vẫn chưa có biến động gì.

Mộ Dung Phong mặc kệ Xuân Liễu trong lòng đnag lo lắng những gì, nàng chỉ mong

mình vẫn như trước ngồi lặng yên một mình trong phòng.

Có lẽ ngồi lâu rồi, sách đọc hoài cũng mỏi, Mộ Dung Phong ngồi tựa đầu vào

nhuyễn tháp mà ngủ. Cổ tay thả xuống lưng chừng, tay áo lụa bị gió vô tình thốc

lên, cái chăn mỏng manh che nửa người, phập phồng theo nhịp thở đều đều. Hai

mắt nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng mím nhẹ, trên trán mấy sợi tóc tơ tà tà rủ

xuống, gương mặt mơ hồ mang nét u buồn cùng mỏi mệt.

Tư Mã Nhuệ nhẹ nhàng đi vào phòng, gian phòng này từ khi hắn cùng Mộ Dung Phong

thành thân đến giờ mới bước vào lần thứ hai, lần đầu tiên là đêm tân hôn say

khướt bước vào, còn nói với Mộ Dung Phong rằng hắn tuyết đối sẽ không chấp nhận

nàng. Nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, Tư Mã Nhuệ nhịn không được nhẹ nhàng mỉm cười.

Nhìn thấy Mộ Dung Phong nằm trên nhuyễn tháp, hắn nhẹ nhàng bước nhanh tới,

cũng không quấy rầy nàng, đi đến cái bàn trước cửa sổ ngồi xuống, lại thấy tờ

giấy trên mặt bàn, trên giấy đề hai câu thơ: “Tự cổ phùng thu bi tịch liêu /

Ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu.”(*), nét chữ tuấn tú, nhìn vô cùng quen

mắt. Tư Mã Nhuệ sửng sốt một chút, nếu nhớ không lầm, những chữ đó cùng những

chữ trong thư ngày trước Mộ Dung Thiên giao cho hắn, hoàn toàn cùng xuất phát

từ tay một người.

Nói cách khác, Tư Mã Nhuệ cảm thấy mí mắt giật giật, trong lòng nhất thời hiểu

ra, Bạch Mẫn và Mộ Dung Phong quả nhiên chính là cùng một người, Bạch Mẫn mà

hắn gặp ở Túy Hoa Lâu và Ẩm Hương Các, kỳ thực chính là Mộ Dung Phong nữ phẫn

nam trang, thế mà mình lại bị nàng lừa.

Tư Mã Nhuệ bỗng dưng vui vẻ nở nụ cười, bản thân quả thật quá may mắn, nữ nhân

xinh đẹp lúc nào chẳng gặp được, nhưng nữ nhân thú vị thì đúng là không dễ, Mộ

Dung Thanh Lương thế mà lại đổi cho hắn một nữ tử xuất sắc thế này. Mộ Dung

Tuyết kia khiến bao người tranh đoạt, nào là phụ hoàng, nào là Lão nhị, từ giờ

trở đi, sẽ không liên quan gì tới Tư Mã Nhuệ hắn nữa.

Mộ Dung Phong hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi ngồi dậy. Vừa ngẩng đầu liền

nhìn thấy gương mặt cười đến sáng lạn của Tư Mã Nhuệ, Mộ Dung Phong hoảng sợ,

tức giận nhíu mày – “Tư Mã Nhuệ, ngài thật sự đừng làm vậy lần nữa được không?

Ngài tính hù chết ta à?”

“Làm gì có,” Tư Mã Nhuệ cười hì hì ngồi trên nhuyễn tháp bên cạnh, ánh mắt

không rời Mộ Dung Phong. Ánh mắt đó khiến Mộ Dung Phong nghĩ là trên mặt nàng

đang nở hoa, hay cái gì đó đại loại như vậy.

“Tư Mã Nhuệ, trên mặt ta nở hoa à? Ngài cứ nhìn chằm chằm như vậy làm ta cảm

thấy sợ hãi đó, ngài có t


Polly po-cket