
hu
quân.” Hồng Ngọc ngồi xuống bên cạnh Tư Mã Cường, nhìn gương mặt đang suy nghĩ
sâu xa của trượng phu, nàng nhỏ nhẹ hỏi, “Có chuyện gì lại khiến chàng ưu phiền
vậy?”
“Nàng đã gặp tổ mẫu rồi sao,” Tư Mã Cường hồi phục tinh thần, nhìn thê tử, mỉm
cười hỏi.
“Phải.” Hồng Ngọc mỉm cười nói, “Thiếp còn nghe tổ mẫu nhắc đến phi tử của Tứ
đệ, xem ra tổ mẫu rất thương người cháu dâu này. À, tổ mẫu có nói cho thiếp
biết là Mộ Dung cô nương đã khỏe lại rất nhiều, thiếp nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi
thêm một hai ngày nữa sẽ không sao.”
Tư Mã Cường gật gật đầu, “Dược liệu của Ô Mông Quốc so với của vương triều Đại
Hưng chúng ta thì tốt hơn rất nhiều, về sau chúng ta có thể yêu cầu Ô Mông Quốc
hàng năm tiến cống dược liệu cho hoàng cung. Điều duy nhất làm ta thất vọng là
Hoàng thượng không chịu tiếp nhận Nhã Lệ công chúa, nếu có Nhã Lệ công chúa
trong cung thì về sau Ô Mông Quốc sẽ càng yên ổn hơn.”
“Vậy chàng tính xử trí Nhã Lệ công chúa thế nào?” Hồng Ngọc thấy trượng phu
không đề cập đến Mộ Dung Phong, cũng thông minh không nhắc đến. Nếu Tư Mã Cường
thật sự thích Mộ Dung Phong thì tốt nhất là không thường xuyên đề cập đến người
này, nếu không chỉ càng làm cho y nhớ nàng nhiều hơn.
Hồng Ngọc mỉm cười, nói đùa với Tư Mã Cường. “Nếu phụ hoàng đã ban cho chàng,
thì chi bằng chàng hãy thu nhận đi. Hồng Ngọc gả cho phu quân nhiều năm nhưng
vẫn không có con, Nhã Lệ công chúa kia có lẽ có thể sinh cho chàng nhất nam bán
nữ.”
“Loại nữ tử đó dù tặng không ta cũng không muốn. Nếu muốn nạp thiếp thì cũng
phải nạp loại nữ tử nhàn tĩnh thục tuệ như ái thê, vậy thì tỷ muội các nàng
cũng sẽ hòa thuận.” Tư Mã Cường mỉm cười, “Huống hồ Nhã Lệ công chúa kia cũng
không phải bình thường tình nguyện như nữ tử khác. Hoàng thượng càng không cần
nàng thì nàng càng không bỏ qua. — À, ta đột nhiên nhớ tới chỗ mà Nhã Lệ công
chúa có khả năng đến! Nàng có hứng thú với Tư Mã Nhuệ, nếu ta đoán không sai
thì nơi đầu tiên nàng đến sau khi rời khỏi phủ Nhị thái tử chính là phủ Tứ thái
tử, còn nếu lúc này nàng không có ở phủ Tứ thái tử thì chỉ có thể ở chỗ của Mộ
Dung Tuyết, — nói cách khác, lúc này nàng nhất định đang trốn trong Noãn Ngọc
Các.”
Một nụ cười hiện ra ở khóe môi của Tư Mã Cường, trong lòng y cảm thấy cao hứng,
nếu y đoán không sai thì cứ mặc cho nàng hồ nháo. Cho dù nàng có chọc giận
Hoàng thượng, nhưng với thân phận công chúa Ô Mông Quốc thì Hoàng thượng cũng
có khả năng nể mặt nàng ba phần để tránh chiến sự lại xảy ra, nói không chừng
lần này có thể làm cho Hoàng thượng khiển trách Mộ Dung Tuyết một chút.
Hồng Ngọc nhìn trượng phu đột nhiên tươi cười, cảm thấy có chút khó hiểu, “Phu
quân, có chuyện làm chàng cao hứng vậy?”
“Ta suy nghĩ — mà không có gì, nàng đã gặp mẫu thân chưa?” Tư Mã Cường chuyển
đề tài, “Thời tiết ngày càng lạnh, mẫu thân lại không chịu lạnh được, mà bây
giờ Noãn Ngọc Các đã ban cho Mộ Dung Tuyết, không biết mẫu thân phải làm thế
nào để vượt qua hàn đêm?”
Hồng Ngọc u buồn nói, “Hôm qua thiếp đã đi gặp, khí sắc của mẫu thân vẫn hoàn
hảo, chăn đệm cũng đã đổi. Nhưng thiếp nghĩ nếu không vì mẫu thân là ái phi của
Hoàng thượng thì chúng ta có thể đưa người đi biên quan cùng chúng ta, chỗ đó
tuy xa hoàng cung nhưng vào đông có hỏa lò, cũng ấm áp như mùa xuân.”
Tư Mã Cường gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, ‘Mẫu thân không phải là người
yếu đuối, nếu không sẽ không có khả năng vẫn trụ vững trong hoàng cung nay.
Người nhất định không chịu tha cho Mộ Dung Tuyết, lấy mưu kế của mẫu thân, Mộ
Dung Tuyết kia tuyệt không phải đối thủ của người!’
Hậu sự của Mộ Dung phu nhận được xử lý vô cùng đơn giản, thậm chí cũng không
kinh động đến bất kỳ ai. Mộ Dung Thanh Lương xin không vào triều mấy ngày, đóng
đại môn của Mộ Dung vương phủ, treo bài tử từ chối tiếp khách, không gặp bất kỳ
ai, thậm chí cả nữ nhi cũa mình cũng không có kinh động. Mộ Dung Thanh Lương
mang theo lão nô, lặng lẽ tự tay mai táng cho thê tử, y thật sự không đành lòng
để thê tử phải đối mặt với những lời nghị luận của thế nhân, chỉ hy vọng thê tử
của mình có thể im lặng rời đi.
Quỳ gối trước mả, Mộ Dung Thanh Lương không ngừng rơi lệ, khóc không thành
tiếng. Ai nói nam nhi không rơi lệ, chỉ là chưa đến lúc thật sự thương tâm sẽ
không rơi, còn bây giờ với Mộ Dung Thanh Lương thì đã là quá thương tâm rồi. Hy
sinh hạnh phúc của nữ nhi khác để bảo vệ cho tiểu nữ nhi mà mình yêu thương
nhất, không ngờ tiểu nữ nhi lại trở thành Tuyết phi của Hoàng thượng, còn thê
tử của mình vì thẹn cho Mộ Dung gia nên treo cổ tự sát.
Tự sát, là chính mình chấm dứt sinh mệnh của mình, cần rất nhiều dũng khí.
Mộ Dung Tuyết! Mộ Dung Tuyết! Sớm biết như vậy thì lúc đó sẽ không đưa Mộ Dung
Phong ra làm vật thế thân cho nàng. Nếu Mộ Dung Tuyết thật sự gả cho Tư Mã Nhuệ
thì với vẻ đẹp và trí tuệ của nàng, hoàn toàn có thể dễ dàng lưu được tâm của
Tư Mã Nhuệ.(Juu:
hoang đường, MDT mà có “trí tuệ” sao ~.~) Lúc đó cho
dù có hấp dẫn Hoàng thượng đi chăng nữa thì Tư Mã Nhuệ nhất định sẽ không đồng
ý. Nhưng –, nhân sinh chỉ bi