
ấu gì cũng phải để cho Mộ Dung Thiên chút thể diện, đừng làm nàng quá đau
lòng.
“Phong nhi à?” –
Thái hậu cười hiền từ, làm như vừa đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Phong đang quỳ,
sau đó giả ý trách móc tiểu thái giám – “Tiểu Đức Tử, Phong nhi đến sao ngươi
không thông báo?”
Tiểu thái giám vẻ
mặt sợ hãi, biết là Thái hậu cố ý nhưng nhất thời không biết làm thế nào.
Mộ Dung Phong nghe
thế bèn ngẩng đầu lên, thản nhiên cười, không hề tỏ vẻ không vui, nhẹ nhàng
nói: “Tổ mẫu, nhất định là Tiểu Đức Tử công công sợ lớn tiếng ảnh hưởng người
cùng mẫu hậu trò truyện, nên mới nhỏ giọng thông báo, thật là chu đáo quá đi.
Tổ mẫu, người đừng trách cứ hắn, lần sau cho phép hắn gọi to hơn là được mà.”
Thái hậu sửng sốt,
không chỉ có nàng cảm thấy bất ngờ, trong phòng này ba người kia cũng vô cùng
sửng sốt.
Mộ Dung Thiên trợn
to mắt, này, này, này đâu phải cách nói chuyện của Tam muội chất phác trước
đây?
Tư Mã Triết cũng
khẽ khẽ động mi, Mộ Dung Phong bình thường cũng đâu có thản nhiên như thế.
Mà Thái hậu cùng
Hoàng hậu để ý thấy Mộ Dung Phong đang tươi cười, hai người trước kia cũng đã
từng gặp qua Mộ Dung Phong, nhưng nàng trầm mặc không nổi bật, nên thật sự cũng
không chú ý lắm. Nhưng hôm nay vừa gặp, thật sự là sáng ngời trước mắt, đỏ tươi
sắc váy, thứ trang sức duy nhất chính là một cây ngọc trâm trên đầu, lại phiêu
dật xuất trần, chân thật vừa như mới giáng trần, nhất là nụ cười kia, thông
thấu trong vắt, nhẹ nhàng khoan khoái bất phàm.
Thái hậu nhất thời
có chút nghẹn lời: “Ồ, tốt”
“Tổ mẫu có thể cho
phép Phong nhi đứng dậy không, nước trà trên bàn có lẽ đã nguội rồi, uống vậy
không tốt, có thể cho phép Phong nhi đi thay cho người hai chén trà nóng
không?” – Mộ Dung Phong liếc mắt nhìn khay trên tay Yên Ngọc một cái, nghĩ
thầm, e là trà kia sớm đã nguội lạnh rồi.
“Mau đứng lên đi,
ngươi xem, ta chỉ cùng mẫu hậu ngươi nói chuyện phiếm thôi, Phong nhi sẽ không
trách Tổ mẫu chứ.” – Thái hậu đã khôi phục thái độ bình thường, khuôn mặt hiền
từ tươi cười nói.
Mộ Dung Phong cười,
môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, tỏa ra một cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu.
Nàng đứng lên, đầu
gối tất nhiên có phần đau nhức, nhưng nàng bỏ qua.
Yên Ngọc lập tức đi
thay hai chén trà mới, giao cho nàng, nàng duyên dáng cười, nói: “Phong nhi
thỉnh Tổ mẫu cùng Mẫu hậu dùng trà, mong Tổ mẫu và Mẫu hậu ngày ngày vui vẻ,
dung nhan thường trú.”
Thái hậu nhấp miệng
trà, làm như vô tình hỏi: “Phong nhi, bệnh của con đỡ chưa?”
Mộ Dung Thiên vẫn
còn kinh ngạc trước thay đổi của Tam muội, nghe Thái hậu hỏi như thế, bị dọa
đến toát mồ hôi lạnh, nàng cũng biết chuyện mời Tào thái y chẩn trị bệnh cho
Tam muội không thể giấu được Thái hậu và Hoàng hậu, tuy nói Tào thái y là ở phủ
Đại thái tử, nhưng dù sao cũng vẫn là ngự y trong cung, ra ngoài trị bệnh như
thế làm sao qua mắt được Thái hậu?
Chỉ mong họ không
biết Tam muội vì cự tuyệt hôn ước mới bị bệnh.
“Cám ơn Tổ mẫu quan
tâm” – Mộ Dung Phong như cũ sắc mặt không thay đổi, giấu đầu hở đuôi, nàng
không tin chuyện Mộ Dung Phong cự tuyệt hôn ước giấu được người trong cung,
nhất là hai người nắm quyền lực tối cao ở hậu cung này Thái hậu và Hoàng hậu –
“Cũng may đại tỷ mời Tào thái y trong cung đến chẩn trị cho Phong nhi, thật
đúng là diệu thủ hồi xuân, bây giờ đã hồi phục khỏe mạnh như bình thường.”
Thái
hậu trong lòng sửng sốt, chăng lẽ đã nghĩ quá phức tạp rồi sao? Tào thái y kia
sao dám dối gạt bà? Tuy hắn là người trong phủ trưởng tôn, nhưng Hoàng thượng
chỉ cấp cho phủ Đại thái tử mỗi một gã ngự y, to gan đến đâu cũng không dám lừa
gạt bà với Hoàng hậu.
“Con có tâm bệnh sao?” – Thái hậu buông chén trà, nhìn
Mộ Dung Phong, thanh âm có chút nghiêm khắc, ngay cả tôn nhi còn không dám, thế
mà Mộ Dung Phong nhỏ bé kia dám cự hôn.
Mộ Dung Phong sắc mặt bình tĩnh, thanh âm vẫn
bình thản như cũ – “ Tổ mẫu thật quan tâm, Phong nhi còn tưởng giấu được người
chứ, sinh bệnh quả thực lỗi tại Phong nhi, trước kia Phong nhi nghe những lời
đồn không hay về Tứ thái tử, trong lòng rất lo lắng, sợ cả đời làm cô phụ, cho
nên mới đến gặp cha mẹ thỉnh cầu hoãn lại chuyện cưới xin, nhưng phụ thân đại
nhân nói những chuyện Phong nhi nghe được chỉ là tin đồn, phạt Phong nhi quỳ
gối tự kiểm điểm. Phong nhi trong lòng rỗi loạn, lại trúng phong hàn cho nên mới
sinh bệnh, cha mẹ thương Phong nhi mới nhờ đại tỷ phái ngự y trong cung tới Mộ
Dung vương phủ chẩn trị bệnh cho Phong nhi. Mong Tổ mẫu đừng trách cứ cha mẹ và
tỷ tỷ của Phong nhi, họ cũng chỉ là lo lắng quá cho Phong nhi chứ không hề có ý
dối gạt Tổ mẫu.”
Thái hậu ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Hoàng hậu,
thấy Hoàng hậu cũng đang nhìn về phía mình, ánh mắt hai người trao đổi một
chút, đây mà là Mộ Dung Phong mà họ từng gặp sao?
“Vậy sao con chấp nhận gả đi?” – Thái hậu hỏi có
chút ôn hòa.
Mắt Mộ Dung Phong tựa như ngấn lệ, giọng nói cất
lên nhỏ nhẹ: “Cha mẹ đã sắp đặt, thân nữ nhi sao có thể không tuân theo, hơn
nữa sinh dưỡng mười mấy năm, làm sao nỡ để Phong nhi chịu khổ được, chỉ tại
Pho