XtGem Forum catalog
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326480

Bình chọn: 7.5.00/10/648 lượt.

hi ngủ trưa dậy, Mộ Dung Phong vẫn ngồi trên ghế đá trong tiểu

đình viện xem một quyển thơ cổ, gáy buộc chỉ, chữ xem ra có phần xa lạ. Mặt ghế

đá thật dày, tỏa ra hơi lành lạnh, một chén trà nóng đặt trên mặt bàn đá bất

chấp cái lạnh vẫn tỏa hơi nghi ngút, đôi khi truyền đến một hai tiếng côn trùng

kêu.

Nàng lười đứng dậy, chỉ ngoái đầu lại nhìn, thấy

Mộ Dung Thiên lặng lẽ đứng ở cách đó không xa, người mặc cẩm phục tinh tế bóng

mượt, dung nhan đoan trang, khí chất cao quý, không hổ là đại tiểu thư Mo Dung

vương phủ, người được chọn làm Hoàng hậu trong tương lai.

“Thứ lỗi, ta thân thể không tốt, không tiện đứng

lên, tỷ tỷ cứ ngồi đi” – Mộ Dung Phong chỉ chỉ ghế đá đối diện, trên mặt cũng

trải một tấm đệm.

Mộ Dung Thiên ngồi xuống đối diện, ý bảo người

xung quanh tránh ra.

“Có phải giận đại tỷ không?” – Mộ Dung Thiên

nhìn vẻ mặt lười nhác của Mộ Dung Phong.

Mộ Dung Phong cười nhẹ: “Việc đã đến nước này,

đừng nhắc đến nữa.”

“Ngươi so với trước kia hoàn toàn không giống

nhau” – Mộ Dung Thiên không hề che dấu, trong cảm nhận của nàng, Tam muội này

cũng chỉ là Tam muội trước kia, tuy rằng biểu hiện sáng nay của Mộ Dung Phong

làm cho nàng chấn động, có lẽ tại nàng trong tiềm thức vẫn coi Mộ Dung Phong

như trước kia từng biết, ăn nói thật thà, tính cách yếu đuối, chuyện gì cũng dè

chừng, nhưng Mộ Dung Phong không làm được việc lớn.

“Ta thấy ngươi có vẻ kỳ lạ. Nhưng có một số

việc, chúng ta không thể không hy sinh lợi ích của mình, không thể so đo. Ngươi

phải gả cho Tứ thái tử, cái kẻ ngông cuồng tùy tiện, hành sự bừa bãi, cũng vì

được Thái hậu với Hoàng hậu sủng ái quá mới thành ra thế. Hắn ban đầu ở Mộ Dung

vương phủ nhìn trúng tiểu muội thì nhất thời rung động, nhưng tiểu muội tựa như

nhân trung phượng làm sao có thể gả cho người như hắn? Mà hắn dù sao cũng là

con của Hoàng thượng, không phải kẻ Mộ Dung vương phủ có thể đắc tội được,

trước tình huống ấy, cũng chỉ có thể hy sinh ngươi gả vào. Hắn mặc dù có chút

không tử tế, nhưng ít ra cũng có thể cho ngươi cuộc sống thoải mái như trước

kia, so với gả cho những người khác, vẫn là nhiều phần vinh hoa phú quý, huống

hồ còn có ta trong cung chiếu ứng, cộng thêm nhị tỷ ngươi chiếu cố, ngay cả Tứ

thái tử có không tư tế đến đâu cũng không đến nỗi đối xử với ngươi quá hà khắc.

Ngươi tốt nhất là nên an phận thủ thường, đừng đem oán hận trong lòng biểu hiện

ra ngoài, lại mang tai vạ đến cho người nhà. Tỷ như, sáng nay, ngươi còn dám

yêu cầu Thái hậu hạ ý chỉ cho mình, không cho phép Tứ thái tử tới gần ngươi,

ngươi cho rằng tí thông minh cỏn con ấy có thể đối phó được với Tứ thái tử sao?

Chỉ sợ là…” – Mộ Dung Thiên lắc lắc đầu – “Nếu đơn giản vậy mà có thể đối phó

được với Tứ thái tử, Mộ Dung vương phủ còn phải dùng ngươi thay tiểu muội xuất

giá sao? Ngươi nên chấp nhận số phận đi.”





Mộ Dung Phong nhấp ngụm trà, kỳ thực một ngày như vậy

cũng không tệ, uống ngụm trà đầu, ngắm phong cảnh duyên dáng, đọc sách cổ, âm

thầm trêu đùa với người xưa, so với ngày trước cũng có điểm thú vị.

Đợi nửa ngày, không thấy Mộ Dung Phong trả lời,

Mộ Dung Thiên nhẹ ho khan một tiếng: “Những lời tỷ tỷ vừa nói, ngươi có nghe

được trong tai không, có ghi nhớ trong lòng không?”

Mộ Dung Phong cười nhẹ: “Tỷ tỷ sao phải lo lắng

thế, Phong nhi phải làm thế nào là chuyện của Phong nhi, khi quyết định bắt

Phong nhi thay tiểu muội tiến vào nơi hố lửa bàn địa này, tình nghĩa tỷ muội

cũng hết rồi, ta bây giờ là còn nghĩ cho Mộ Dung vương phủ, nếu không bất kể ai

cũng đừng mong sống yên ổn, cho nên phiền đại tỷ cứ an tâm làm Đại thái tử phi,

tương lai làm Hoàng hậu nương nương, đừng có tốt bụng quan tâm Phong nhi nữa.”

“Ngươi…!” – Mộ Dung Thiên sửng sốt.

“Ta ổn” – Mộ Dung Phong mỉm cười – “Tỷ tỷ chớ

phiền long, Phong nhi ổn cả, chỉ là Phong nhi mới tới phủ Tứ thái tử, còn chưa

quen, không giữ tỷ tỷ lại được rồi,…Xuân Liễu” – Mộ Dung Phong bất ngờ gọi một

tiếng, thấy Xuân Liễu chạy lại, thanh âm ôn hòa khách khí nói – “Xuân Liễu,

thay ta tiễn Đại thái tử phi”.

Mộ Dung Thiên mắt trợn to, muốn nói gì đó.

“Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ không chỉ là tỷ muội,

đừng nên nói gì thêm” – Mộ Dung Phong nhẹ giọng mỉm cười nói, khẽ nhếch môi, ý

cười trong suốt vẫn y như cũ, nhìn Mộ Dung Thiên, lại nói – “Phiền tỷ tỷ thay

ta gửi lời hỏi thăm tới Đại thái tử, cảm ơn hắn đã hảo tâm “quay vần”, khiến

cho Phong nhi được hưởng vinh hoa phú quý nhường này, hôm nay thân thể Phong

nhi không được khỏe, hôm khác khá hơn sẽ đích thân đến bái tạ.”

Mộ Dung Thiên một không nói nên lời, cố gắng duy

trì vẻ mặt tươi cười thân thiết, xoay người rời đi.

Khi Xuân Liễu quay lại, Mộ Dung Phong đã uống

xong chén trà, nàng nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, vừa rồi đại tiểu thư đến mang

theo rất nhiều thưởng tứ, người có muốn xem không?”

“Bỏ đi” – Mộ Dung Phong lười biếng nói – “Trước

mặt cảnh đẹp thế này, ta còn muốn ngắm, cái này cái kia ngươi thu dọn lại hết

đi.”

Ngủ một đêm này thật là ngon, Mộ Dung Phong sáng

sớm thức dậy, duỗi lưng một cái thật mạnh, tối qua Tư Mã Nh