
ng nhi hồ đồ, mới đi nghe lời đồn đại của thế gian.”
“Nhuệ nhi dường như đêm qua lại ra ngoài chơi
bời, con có trách Tổ mẫu đã bắt con gả cho nó không?” – Thái hậu nhìn Mộ Dung
Phong, ánh mắt thăm dò ý tứ.
“Tứ thái tử không phải người bình thường, chàng
có cách làm của chàng, gả cho Tứ thái tử, Phong nhi không muốn can dự vào
chuyện của hôn phu Phong nhi.” – Mộ Dung Phong cũng không phủ nhận – “ Đúng là
đêm qua Tứ thái tử cả đêm không về, Phong nhi thấy, cũng là Tứ thái tử có lòng
nghĩ sâu xa, không muốn ép buộc Phong nhi, trong lòng Phong nhi cảm thấy vạn
phần cảm kích”.
Thái hậu nửa ngày không nói gì, bà không biết
tiếp theo nên nói gì mới phải.
“Vậy con cũng biết Nhuệ nhi như thế là vì nó vốn
dĩ muốn cưới muội muội Mộ Dung Tuyết của con chứ không phải con sao?” – Thái
Hậu nhìn chằm chằm Mộ Dung Phong, đột nhiên hỏi.
“Phong nhi biết” – Mộ Dung Phong cũng ngước mắt
lên nhìn Thái hậu, một đôi mắt thâm thúy như biển, nhìn chỉ muốn say – “Đêm qua
Tứ thái tử cũng đã nói với Phong nhi. Chuyện này, Phong nhi thật chẳng thể làm
gì. Vậy nên Phong nhi mong sao Tổ mẫu có thể trợ giúp Phong nhi.”
“Ta? Giúp con?” – Thái hậu ngạc nhiên sửng sốt –
“Giúp con như thế nào mới được đây? Ta không thể bắt Nhuệ nhi coi con như Mộ
Dung Tuyết được.”
Mộ Dung Phong cười, tươi sáng như hoa xuân:
“Không cần phải thế đâu, Tổ mẫu thật biết nói đùa. Phong nhi biết Tứ thái tử
đối với Tổ mẫu cực kỳ hiếu thuận, Phong nhi chỉ muốn thỉnh cầu Thái hậu hạ ý
chỉ, thỉnh Tứ thái tử nếu chưa thực sự thích Phong nhi thì trước mắt không cần
miễn cưỡng với Phong nhi, về phần Phong nhi cũng sẽ không miễn cưỡng Tứ thái tử
phải thích Phong nhi. Phong nhi vốn định nhờ mẫu hậu giúp cho, nhưng Phong nhi
cảm thấy Tổ mẫu đối với Tứ thái tử càng uy nghiêm hơn, nên Phong nhi thỉnh cầu
Tổ mẫu giúp cho Phong nhi.”
Nói đến thế này, ngay cả Thái hậu cũng không làm
cách nào mà từ chối được, nhìn nữ tử trước mặt khuôn mặt ôn nhu mềm mại, càng
không đành lòng, đồng ý một cái, lệnh cho Tiểu Đức Tử mang bút mực đến, viết ra
một đạo ý chỉ giao cho Mộ Dung Phong.
Mộ Dung Phong khóe miệng mỉm cười, đây chính là
thứ nàng muốn.
Tư Mã Triết lẳng lặng nhìn Mộ Dung Phong, người
đó và Mộ Dung Phong hắn đã từng gặp trong Mộ Dung vương phủ rất khác nhau, có
thể nói, căn bản chính là hai người. Nhưng thực tế chính là một người, có lẽ
trước kia hắn vốn không chú ý nhiều đến tam tiểu thư Mộ Dung vương phủ bị mọi
người xem nhẹ này.
Nụ cười đó trong vắt, tươi sáng và chân thực
khiến trái tim hắn hơi lay động.
Rời khỏi cung Tường Phúc, Mộ Dung Phong trở lại
phủ Tứ thái tử, nhìn ý chỉ của Thái hậu trong tay, trên mặt lộ ý cười, bộ dáng
vui vẻ. Hôm qua Tư Mã Nhuệ cả đêm không về, nhưng cũng không thể đảm bảo những
ngày tới cũng không về, nàng giờ đã bị gả làm vợ hắn, điều duy nhất có thể làm
chỉ là đẩy lui thời gian ở chung phòng đi, có ý chỉ này của Thái hậu, trong
thời gian ngắn vẫn có thể khiến cho Tư Mã Nhuệ không làm khó nàng được.
“Xuân Liễu này” – Mộ Dung Phong lẳng lặng mở
miệng, một vấn đề khiến nàng phiền lòng đã giải quyết được rồi, nàng có thể
sống những tháng ngày thoải mái rồi – “Phủ Tứ thái tử này rất là tốt, chỉ có
điều ván giường cứng quá, ngủ không thoải mái, mệt lắm, ngươi tìm nhiều chăn
hợp lại rồi trải lên giường có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.”(Juu: chỉ quan tâm
được đến ăn vs ngủ )
Xuân Liễu có chút ngạc nhiên.
“Ồ, chính là đem chăn rạch ra, lấy bông trải ra
dày dày một chút làm cái đệm giường, sau đó bọc vải bông thật kỹ lại, ta nói là
vải bông, trăm ngàn lần không cần dùng tơ lụa gì cả, rồi đem trải lên giường.
Như vậy đỡ phải ngủ trên ván giường cứng rắn, mệt mỏi gân cốt đau.” – Mộ Dung
Phong ngồi trên ghế đá trong viện, nhìn gió thu nhẹ nhẹ thổi hoa, lá trên cành
cây. Phong cảnh ở cổ đại thật tuyệt, sạch sẽ, không một chút ô nhiễm, không khí
đều thực sự tươi mát.
Xuân Liễu gật gật đầu, xoay người đi làm ngay.
Ở trong phủ Đại thái tử Tư Mã Triết, Tư Mã Triết
cùng Mộ Dung Thiên đang đàm luận về chuyện vừa xảy ra, Mộ Dung Phong đã khiến
họ quá sốc.
Mà ở cung Tường Phúc, Thái hậu và Hoàng hậu cũng
đang nói chuyện về Mộ Dung Phong, vốn trong trí nhớ họ là một nữ tử cực kỳ bình
thường, thế nhưng hôm nay đã khiến họ mở rộng tầm mắt.
Còn đương sự Mộ Dung Phong vẫn đang ngồi ở phủ
Tứ thái tử, nhàn nhã phơi nắng.
Đã từng xem qua rất nhiều buồn vui chốn cung
đình trong phim ảnh và sách vở, đến nơi này, đã được như thế này, có lẽ nói
biến mất là sẽ biến mất, có lẽ chỉ là một giấc mơ, đột nhiên mở mắt ra, ngoài
cửa sổ sẽ là tất cả những gì nàng quen thuộc, coi như đang ở trong mộng đi, để
có thể thoải mái tử do sống một lần.
Tuy rằng thân thể là của Mộ Dung Phong mười sáu
tuổi, còn ý chí dù sao cũng là Bạch Mẫn đã hai mươi bảy tuổi, hai người hợp lại
làm một, nếu không phải là kỳ tích, thật lãng phí sự xuất hiện của giấc mơ này.
“Tiểu thư, Đại tiểu thư tới thăm người!” – Xuân
Liễu nhẹ giọng nói với Mộ Dung Phong đang đọc sách.
Ánh mặt trời mùa thu lạnh lùng cô đơn chiếu vào
đình viện, sau k