
là an toàn, tuy hiện giờ là buổi
tối, nhưng những chuyện ám sát hoàng đế chỉ có các nhà văn mới nghĩ ra, bọn họ
thật sự nghĩ các thị vệ trong cung đều ăn không ngồi rồi sao, Mộ Dung Phong
thấy những nhà văn nên đến cổ đại xong rồi tự quyết định, thị vệ trong cung ai
cũng là nhất đẳng cao thủ, tất cả đều được tuyển chọn cẩn thận trong số các
tinh anh trong khắp cả nước, cho nên sẽ không có việc gì.
Tiếng sáo mơ hồ dẫn dắt
Mộ Dung Phong đến một đình viên, đình viên này tuy nhỏ nhưng được xây dựng
tương đối khéo léo, đẹp đẽ, tiếng sáo phát ra từ đình lý giữa đình viên, nơi đó
một bóng người đang đứng lẳng lặng thổi sáo, bóng dáng người đó có chút cô đơn,
tịch mịch.
Mộ Dung Phong lẳng lặng
đứng yên, nàng không nghĩ sẽ quấy rầy người đang thổi sáo kia, bóng dáng người
đó nàng nhìn cũng thấy không quen, nhưng người đó lại mang đến cho nàng một cảm
giác quen thuộc, tiếng sáo của người đó mang theo một loại cảm giác cô đơn và
tiếc nuối mà nàng không giải thích được. Giai điệu của tiếng sáo trầm buồn,
nhưng đôi khi lại trở nên cao vút trong suốt. (E: nói thật là ta sợ nhất những phần tả
cảnh như vầy( ̄ー ̄))
“Đã trễ vậy rồi sao còn
không ngủ?” Tiếng sáo đột nhiên dừng lại, người đó chậm rãi quay lại nhìn Mộ
Dung Phong, giống như chuyện nàng xuất hiện ở đây đối với người đó không phải
là chuyện ngoài ý muốn. “Đêm khuya trời lạnh, mau vào đình lý này ngồi tránh
gió.”
“Hoàng thúc.” Mộ Dung
Phong hơi cúi người thi lễ.
Tư Mã Minh Lãng cười nhẹ,
“Nơi này không có người, không cần phải câu nệ lễ tiết. Con có thể gọi tên của
ta.” Y ngồi trong đình, trên chiếc bàn đá trong đình có một bầu rượu, một chun
rượu, y cầm chun rượu lên, một hơi uống cạn, tuy chỉ là một động tác bình
thường, nhưng khi Tư Mã Minh Lãng thực hiện, động tác đó lại trở nên rất thanh
tao, trầm ổn.
Mộ Dung Phong mỉm cười,
nàng cũng không khách sáo đi vào đình lý ngồi xuống. Nơi này quả nhiên có thể
tránh được gió, hơn nữa trong im lặng lại có thể ngửi được hương hoa thơm ngát,
nhưng nàng lại không nhìn bông hoa nào. “Hoàng thúc, đây là hoa gì mà Phong Nhi
có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa, nhưng lại không nhìn thấy hoa?” Nàng tò mò
nhìn xung quanh một cái, rồi hỏi y.
Tư Mã Minh Lãng mỉm cười,
“Là hoa quế. Đây là nơi ở trước đây của ta, hoa quế là do ta trồng, lúc trước
chỉ có một ít, nhưng bây giờ đã đầy khắp nơi đây rồi. Mỗi lần hồi cung ta đều
trụ ở đây, nơi đây đem lại cho ta cảm giác vừa ấm áp, vừa thân thiết.”
Mộ Dung Phong gật gật
đầu, “Khó trách lại có thể ngửi thấy hương hoa thơm ngát dịu ngọt, thấm tận tâm
can người khác. Nếu lấy một ít phơi khô dưới ánh mặt trời rồi để vào trong gối,
ban đêm nhất định có thể ngửi được hương hoa khi ngủ.”
Tư Mã Minh Lãng vẫn ôn
hòa mỉm cười, “Nhuệ Nhi đâu rồi?”
Mộ Dung Phong nghịch ngợm
cười, nói, “Có lẽ đang cùng Chu công ước hội trong thư phòng, còn Phong Nhi tự
lẻn ra ngoài này. Có lẽ do yến tiệc tối qua có uống chút rượu, nên khi về liền
ngủ một giấc đến nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, Phong Nhi thấy không thể ngủ lại
được nên định ra ngoài đình viên đi dạo một chút, lại nghe thấy tiếng
sáo, cảm thấy tò mò không biết là ai cũng không ngủ được nên theo tiếng sáo đi
đến đây, đi vào bên trong phủ của hoàng thúc, đến quấy nhiễu tình thú của người.”
Tư Mã Minh Lãng hơi nhíu
mày, “Thư phòng?”
“Đúng vậy.” Mộ Dung Phong
mỉm cười, “Y và Phong Nhi đều không phải cam tâm tình nguyện lấy nhau, nên y
hứa với Phong Nhi nếu Phong Nhi không đồng ý, y vẫn sẽ ngủ ở thư phòng. Y tự
nhận bản thân là quân tử, nên đến giờ vẫn giữ lời hứa.”
Tư Mã Minh Lãng nhẹ nhàng
cười cười, “Ta nghĩ là chỉ có con mới có thể trị được Nhuệ Nhi, từ trước tới
giờ trong hoàng cung này Nhuệ Nhi luôn khiến người khác đau đầu, bởi vì không
ai biết được tiếp theo nó sẽ làm gì, những việc nó làm luôn nằm ngoài dự đoán
của người khác.
Hơn nữa ta còn nghĩ rằng
Nhuệ Nhi suốt đời này sẽ không thành thân, bởi vì đứa cháu này của ta không
thích nữ nhân. Nguyên nhân cũng do chuyện của Triết Nhi và Hồng Ngọc đã gây cho
Nhuệ Nhi đả kích quá lớn. Ta nghĩ có lẽ con cũng không biết chuyện của Triết
Nhi và Hồng Ngọc.”
“Phong Nhi từng nghe Tư
Mã Nhuệ nói qua, hình như thời điểm lúc Hồng Ngọc và Tư mã Triết sắp thành
thân, Hồng Ngọc lại chọn Tư Mã Cường, chính vì vậy nên y mới cảm thấy không thể
tin tưởng nữ nhân.” Mộ Dung Phong ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng trong
không khí, nàng lẳng lặng nói.
Tư Mã Minh Lãng gật đầu,
“Con đã gặp qua Hồng Ngọc?”
“Đã từng gặp qua ở Lệ
Uyển. Là một nữ tử đoan trang, dung nhan cũng xinh đẹp, nhưng nhìn cũng giống
một người rất có tâm tư, luôn lo lắng, có nhiều tâm sự, suy nghĩ trong lòng.”
Tư Mã Minh Lãng nhìn đình
viên trong đêm, trầm tư một hồi mới lên tiếng, ngữ khí của y vẫn nhẹ nhàng,
chậm rãi như trước, “Kỳ thật bên trong chuyện đó có rất nhiều ẩn tình, nói ra
khiến nhiều người cảm thấy có chút thương tâm. Bây giờ Hồng Ngọc đã lấy Tư Mã
Cường, ta nghĩ con cũng biết chuyện cả hai đến giờ vẫn chưa có nhất nam bán
nữ.”
Mộ Dung Phon