
àng ngẩng đầu
lên. Gương mặt Nhã Lệ nước mắt nước mũi tèm lem, nàng vừa khóc vừa nói, “Tại
sao ngươi lại không phải là tỷ tỷ của ta!”
Lời nàng nói làm Mộ Dung
Phong hơi sửng sốt, trong lòng cảm thấy có chút thương cảm, đúng vậy, dù sao
nàng cũng chỉ là một nữ hài tử mới mười mấy tuổi, nhưng lại một thân một mình
đi đến vương triều Đại Hưng, vì quốc gia, nàng phải hy sinh bản thân, đến đây
trở thành phi tử của Hoàng Thượng bất chấp khoảng cách tuổi tác, nên chuyện nhớ
cố hương, nhớ người thân của nàng là chuyện không thể nào tránh khỏi, đã vậy
bây giờ lại thấy Mộ Dung Phong nàng đứng ra bảo hộ cho muội muội của mình,
đương nhiên sẽ khó tránh khỏi cảm thấy thương tâm. Trong lòng nàng cảm thấy có
chút xin lỗi, nhưng lại không biết nói thế nào, nên chỉ còn biết mỉm cười.
Hoàng Thượng trong lòng
có chút kinh sợ, y đã quên mất điều này, y chỉ lo sủng hạnh Mộ Dung Tuyết mà
quên mất lực lượng người nhà hùng hậu phía sau. Đúng vậy, nếu Mộ Dung Tuyết có
chuyện gì thì chắc chắn người nhà Mộ Dung sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không nói
đến những người, chỉ riêng một mình Mộ Dung Phong đã khó đối phó rồi, lại còn
một đứa Tứ thái tử bất hảo nữa, lại càng không thể quên thánh tổ kim bài trong
tay nàng, không ai có thể đụng đến nàng. Y đưa mắt nhìn Mộ Dung Tuyết, rồi lại
nhìn sang Mộ Dung Phong, trong lòng âm thầm cười khổ.
Tư Mã Minh Lãng ngồi một
bên mỉm cười, có một số việc chỉ cần xem ở trong mắt mà không cần nói ra, Mộ
Dung Phong này tuyệt đối là một người xuất sắc, chỉ sợ tìm khắp hoàng cung này
cũng không tìm được ai thông ai, đáng yêu bằng nàng, khó trách tại sao Tư Mã
Nhuệ lại say mê nàng như vậy. Tiểu tử này đúng là có phúc.
“Hoàng thúc, thúc cười gì
vậy?” Tư Mã Nhuệ tò mò hỏi.
Tư Mã Minh Lãng mỉm cười,
nhìn Tư Mã Nhuệ, trêu chọc nói, “Ta cười con, vận khí của một tên tiểu tử như
con quả không tệ, có thể lấy được một nữ nhân đáng yêu như vậy.”
“Đúng vậy,” Tư Mã Nhuệ
cũng mỉm cười, “Nhưng mà bất quá con lại đắc tội với nàng, lúc mới rước nàng
qua cửa, vì khi đó người còn muốn lấy là Mộ Dung Tuyết, thêm vào đó trong ấn
tượng của con Mộ Dung Phong là một nữ tử bình đạm vô kì (ý nói Mộ Dung Phong là người nhàm chán, không có gì
nổi bật) nên ngôn từ hành động đều có chút mạo phạm nàng, ha ha, hiện tại con
đang cố gắng sửa chữa sai lầm ngày trước.”
“Mộ Dung Tuyết?” Tư Mã
Minh Lãng hơi nhíu mày, “Ánh mắt của con cũng không tệ, có điều là phụ hoàng
của con lại nhanh chân hơn, nhưng thúc thấy Mộ Dung Phong so với Mộ Dung Tuyết
không hề thua kém, nếu luận tướng mạo thì không phân được cao thấp, nhưng luận
những điểm khác thì chỉ có hơn chứ không có kém.”
“Cho nên con muốn cám ơn
phụ hoàng.” Tư Mã Nhuệ vui vẻ nói, “May mắn người mà phụ hoàng nhìn trúng là Mộ
Dung Tuyết chứ không phải Mộ Dung Phong, nếu không con làm sao có được phúc khí
này.”
Tư Mã Minh Lãng nhìn
thoáng quá Mộ Dung Phong, lúc này đang cầm chén trà lên uống một ngụm, rồi
ngẩng đầu nhìn trăng rằm, tác phong vô cùng ưu nhã trầm tĩnh. Nhưng trong lòng
y lại chứa đựng một cảm giác buồn bã.
Yến tiệc kết thúc, Tư Mã
Nhuệ đưa Mộ Dung Phong trở về, không dùng kiệu, cả hai chậm rãi tiêu sái sánh
bước. Buổi tối trong hoàng cung thật im ắng, ngoại trừ những binh lính tuần tra
ban đêm cùng những thái giám, cung nữ ngẫu nhiên chạy đi làm việc, thì hầu như
không thấy người, trên đường đi có thể nghe thấy tiếng bước chân trên mặt đường
làm bằng đá, âm thanh này nghe vừa thiết thực, lại vừa có gì đó yên ổn.
Tư Mã Nhuệ đột nhiên vui
vẻ nói, “Phong Nhi, có thể sánh bước cùng nàng cũng là một điều hạnh phúc đối
với ta, hy vọng hai ta có thể vĩnh viễn như vậy.”
Mộ Dung Phong mỉm cười,
trong lòng hiện lên khuôn mặt của một người, nhưng chỉ là chợt lướt qua, trong
lòng nàng hơi gợn sóng, nhưng cơn sóng đó cũng nhanh chóng biến mất.
Đêm đã khuya, trong yến
tiệc Mộ Dung Phong có uống chút rượu nên đầu có chút choáng váng, nàng ngủ một
giấc đến nửa đêm tỉnh lại, nàng nằm ngây ngốc trên giường một hồi rồi quyết
định rời giường.
Nàng và Tư Mã Nhuệ vẫn
phân phòng ở, Tư Mã Nhuệ vẫn một mình ngủ trong thư phòng.
Tư Mã Nhuệ hứa với nàng,
nếu nàng không muốn, y tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nàng, y tin tưởng đến một
ngày nào đó, nàng sẽ thuộc về y, dù bây giờ nàng là phi tử của y, nhưng y muốn
cả thể xác và tâm của nàng, chứ không phải chỉ có thể xác.
Bên ngoài cửa sổ bóng đêm
bao trùm tất cả, mọi thứ thật tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng kêu thanh thúy của
côn trùng, Mộ Dung Phong mặc trang phục vào, khoác thêm một chiếc áo choàng dày
màu trắng, bước ra khỏi phòng, Xuân Liễu đã ngủ, cộng thêm động tác của nàng
rất nhẹ nên cũng không làm Xuân Liễu tỉnh giấc. Sau giấc ngủ vừa rồi nàng không
ngủ tiếp được, nên muốn đi dạo trong sân một lát, thêm nữa trong lòng có tâm
sự, nên dù có cố nàng cũng ngủ không được.
Phảng phất có tiếng sáo
truyền đến, nghe rất du dương, êm tai, ngoài nàng, còn có ai tỉnh giấc giữa
đêm, lại còn có nhã hứng thổi sáo?!
Nàng lần theo âm thanh
tiếng sáo bước đi, trong hoàng cung có thể nói