
hong không phải
không hiểu, trong lòng mình cũng có niềm vui giữa chốn xa lạ gặp người quen,
nhưng người ta là hoàng thúc, lại còn có thê thiếp cả rồi, mà mình lại là phi
tử của Tư Mã Nhuệ, cũng là người có vị hôn phu, nếu có thì cũng chỉ là phần nào
thưởng thức lẫn nhau.
Tư Mã Nhuệ cười haha,
vòng tay ôm lấy vai Mộ Dung Phong, vui vẻ nói – “Nếu nói trước kia Tư Mã
Nhuệ chơi bời lêu lổng, ta tuyệt đối không phủ nhận, nhưng từ khi gặp được
Phong nhi, ta thủ thân như ngọc, có phải không nhỉ, Phong nhi.”
Mộ Dung Phong cười – “Lạ
nhỉ, ta nhớ rõ đêm đầu tiên Phong nhi tiến cung, có người còn ở trước mặt Phong
nhi bỡn cợt với nha hoàn của Phong nhi, lại còn, ta cũng nhớ rõ nơi ta cùng
người nào đó lần đầu gặp mặt là ở…”
“Được rồi, được rồi,
Phong nhi, nàng tha cho ta đi.” – Tư Mã Nhuệ mặt ửng hồng(Juu: dễ thương quá
*^.^*), vội vàng xin tha, điều Mộ Dung Phong nói là sự thực,
lúc ban đầu quả thực hắn đã như vậy, nhưng mà, căn bản lúc ấy hắn không có nghĩ
Mộ Dung Phong lại là một nữ tử thanh linh đáng yêu như vậy, có lẽ khi ấy nàng
luôn im lặng, cho nên mọi người xem nhẹ, chỉ chú ý tới Mộ Dung Tuyết xinh đẹp.
Tư Mã Minh Lãng mỉm cười,
nụ cười có ý bao dung, cũng có một chút mất mát, thản nhiên, ngay cả chính hắn
cũng chưa từng phát hiện, hắn lại thích nữ tử trước mắt này, nhưng mà, hắn cảm
thấy mình thích càng bởi vì đây là phi tử của Nhuệ nhi, mà Nhuệ nhi, vốn là thế
chất (Juu: cháu ý =.=”) mà hắn yêu quý nhất, nhìn nó, tựa như nhìn thấy mình
khi còn trẻ(Juu:
37 vẫn còn xuân chán mà anh =.=”), lông bông phóng túng
hết sức.
Hoàng Thượng từ ngoài đi
vào, cất tiếng sang sảng, nghe ra có phần rất cao hứng – “Hoàng đệ, ở đây cả à?
Nghe nói gần đây đường công danh của ngươi rộng mở lắm, thật khiến vi huynh
ngưỡng mộ.” (Juu: thối x_x ông là
hoàng đế, có ai công danh sánh bằng ông #.#)
“Haha, vẫn thế thôi, vừa
nghe Nhuệ nhi nói, phụ hoàng hắn hình như còn mới nạp phi tử kia, lúc nào hoàng
huynh cũng đắm chìm trong nhuyễn ngọc ôn hương.” – Tư Mã Minh Lãng trêu chọc
lại, từ nhỏ, hắn với vị hoàng huynh này đã rất thân thiết.
Hoàng thượng cười – “Cũng
thực là hai người rất tuyệt, chi bằng thế này, Nhuệ nhi, con kêu Ngự Thiện
Phòng chuẩn bị một bàn ăn ngon, ta muốn cho hoàng thúc của con tẩy trần,con
cung với Phong nhi cùng đi luôn, kêu cả Cao công công mang Lệ phi và Tuyết phi
đến chia vui, cũng để cho hoàng thúc của con làm quen.”
Tư Mã Nhuệ gật gật đầu.
“Mở yến tiệc ở Quan
Nguyệt Lâu đi, tạm thời không cần mời mẫu hậu của con tới, hoàng thúc của con
đây, cũng chỉ kính sợ mỗi mẫu hậu con, nếu mẫu hậu của con tới đây, e là hoàng
thúc lại phải cẩn thận dấu giếm bản chất ‘háo sắc’ của hắn.” – Hoàng thượng
cười haha, trêu chọc. (Juu: còn biết đi nói
người ta háo sắc nữa, không tự biết soi gương xem lại mình)
“Hoàng huynh cứ đùa.” –
Tư Mã Minh Lãng mỉm cười – “Từ sáng sớm đã đi tham kiến đại tẩu rồi, Minh Lãng
cũng không phải là e sợ đại tẩu, mà chính là kính trọng, đại tẩu là một người
ổn trọng hiền thục, người khiến Minh Lãng thập phần kính trọng. Chỉ e là hoàng
huynh, phải ôm trái ấp, có mặt đại tẩu lại không được thoải mái.” (Juu: điểm 10 cho chất
lượng\:m/)
Hoàng thượng cười haha,
gặp Tư Mã Minh Lãng, hắn thật sự rất vui vẻ.
Quan Nguyệt Lâu, đêm mới
buông, ý thu lành lạnh, trăng sáng treo trên cao, yến hội vừa lúc giữa thu, đây
cũng là nguyên nhân Tư Mã Minh Lãng trở về, hàng năm y đều trở về vào dịp này
để vấn an mẫu thân của mình, cũng là Thái hậu ở cung Tường Phúc.
Mộ Dung Tuyết và Nhã Lệ
công chúa một trước một sau cũng đã tới.
Mộ Dung Tuyết mặc một bộ
quần lụa giản đơn màu hồng nhạt, nhìn rất đáng yêu, mà Nhã Lệ mặc một thân váy
đỏ thẫm bó chặt, hoàn toàn không có ý che dấu thân thể nồng nhiệt tình yêu của
mình, thậm chí trước mắt mọi người, nàng cũng không keo kiệt mà khoe ra. Nhìn
thấy nàng như thế, Hoàng thượng có chút không vừa lòng, dù sao cũng có hoàng đệ
ở bên, nàng lại không để ý hành động cử chỉ như thế, là trái với môn phong của
hoàng gia.
“Lệ phi, đi thay quần áo
lại đi, đừng khiến hoàng đệ chê cười.” – Hoàng thượng không hài lòng nói, Mộ
Dung Tuyết vẫn ngoan ngoãn hơn, đúng là một nữ tử xuất chúng, hơn hẳn một nữ tử
phiên bang, biết cấp bậc lễ nghĩa, liếc mắt nhìn Tư Mã Minh Lãng, Tư Mã Minh
Lãng mỉm cười không nói gì.
Lệ phi không chịu, cái
miệng nhỏ nhắn mím mím lại, uốn éo nói – “Người ta muốn lát nữa khiêu vũ cho
hoàng đệ xem? Thay quần áo rồi thì nhảy múa thế nào được nữa.”
Hoàng thượng chau mày –
“Hai chữ hoàng đệ mà ngươi có thể gọi sao, hắn là đệ đệ của trẫm, ngươi chỉ có
thể gọi hắn là Thụy Thân Vương. Nếu để khiêu vũ mà ăn mặc bất nhã như thế, thì
đành để tạm vậy, sau khi khiêu vũ xong thì đi đổi lại ngay, thật là không đứng
đắn!”
Lệ phi cười, đặt mông
ngồi xuống cạnh Hoàng thượng, cười nói – “Được rồi, Thụy Thân Vương thì Thụy
Thân Vương, ngài thích thế nào cũng được.”
“Thụy Thân Vương, xin
chào!” – Mộ Dung Tuyết cung kính thi lễ, do dự một chút rồi lặng lẽ ngồi xuốn