
mà, nàng bây giờ là
cháu dâu của Tư Mã Minh Lãng, thời điểm hắn gặp nàng, ánh mắt là của bậc trưởng
bối, ấm áp nhưng không gần gũi.
Về mặt tình cảm, Bạch Mẫn
vốn là người cả thẹn, cũng không giỏi thể hiện, nàng cũng từng gặp qua mấy
người không đến nỗi nào, nhưng mà, nàng lựa chọn im lặng nên toàn lỡ mất cơ hội
kết giao. Nay Mộ Dung Phong, cũng là một nữ tử không hướng ngoại, thậm chí còn
có phần thụ động. Có lẽ vì thế mà hai người các nàng mới dung hợp được với
nhau, cho nên lúc này nàng lại càng lạnh nhạt hơn.
Nàng thích Tư Mã Minh
Lãng này (Juu: Nhuệ ca thấy hối
hận chưa T_T), nhưng chỉ là trong lòng có phần nào hoan hỉ, giống như
giữa biển người mênh mông gặp được người quen, cảm thấy rất vui sướng, nàng
không chờ đợi cái gì, càng không hy vọng gì, có thể gặp được giữa biển người
mênh mông, đã may mắn lắm rồi, nếu còn đòi hỏi gì hơn, chỉ e sẽ phải thất vọng.
“Nghe Nhuệ nhi nói, con
là Mộ Dung Phong.” – Tư Mã Minh Lãng mỉm cười, hiền hòa hỏi – “Đặc biệt mà nói,
đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng ta cảm thấy như trước kia đã gặp con
rồi, thân thiết hơn bình thường.”
Mộ Dung Phong bỗng có
chút thẹn thùng, mặt đỏ ửng lên, cúi đầu, trong lòng thầm mắng bản thân thất
thố, tim lại còn lạc nhịp một chút, làm như thể nhất kiến chung tình không bằng
– “Hoàng thúc hảo. Phong nhi diện kiến Hoàng thúc.”
“Ta có nói sai đâu, Hoàng
thúc của ta đây, là vị hôn phu lý tưởng của hầu hết nữ nhân Đại Hưng
vương triều này đấy, haha.” – Tư Mã Nhuệ cười vô tư (Juu: Nhuệ ca ngố
>”<), chỉ cần Mộ Dung Phong vui vẻ, thế nào cũng được, xem
ra, Mộ Dung Phong cũng không chán ghét người này. (Juu: ngố >”< yêu còn chả hết
>”<)
“Đúng là một nử tử tú
ngoại tuệ trung(Juu:
vừa thông minh vừa xinh đẹp =.=”), Nhuệ nhi, con thật có
phúc.” – Tư Mã Minh Lãng mỉm cười, tựa hồ không để ý tới nữ tử trước mặt nữa,
quay sang mở lời trò chuyện với Tư Mã Nhuệ – “Nghe nói phụ vương của con dạo này
thu nạp được không ít mỹ nữ, mấy đứa mà là nữ nhân chắc đều chịu thiệt thòi
mất, mà này, sao không thấy phụ vương con đâu cả?”
“Chắc là ở chỗ Lệ phi
hoặc Tuyết phi.” – Tư Mã Nhuệ mỉm cười, thản nhiên nói – “ Hoàng thúc chẳng
phải cũng mới thu nạp một mỹ nữ thẩm thẩm sao? Sao không thấy đi cùng?”
“Nàng mới mang bầu, không
tiện nên ở nhà luôn rồi.” – Ánh mắt Tư Mã Minh Lãng làm như vô tình xẹt qua
người Mộ Dung Phong, dừng lại một chút, người bình thường không thể nhận ra,
trong lòng âm thần tán thưởng, thật là một nữ tử xinh đẹp, khí chất tao nhã,
thanh lệ thoát tục, khó trách kẻ luôn chơi bời lêu lổng không đoái hoài gì đến
chuyện tình cảm như Tư Mã Nhuệ lại để ý tới như thế, trong thư nhắc tới toàn
khen ngợi.
Mộ Dung Phong đã nhận ra
ánh mắt chợt lóe lên kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy trào dâng ấm áp, nhưng
ngoài mặt vẫn thản nhiên như trước, hận chẳng được gặp từ trước khi gả đi(Juu: hừ hừ, chết Nhuệ
ca chưa :-w), bất luận có yêu hay không, nàng đã là thê tử trên
danh nghĩa của Tư Mã Nhuệ rồi, làm sao có thể thử yêu người khác được, dù là
Bạch Mẫn hay là Mộ Dung Phong, đều là người sống trong khuôn phép, cho dù không
yêu, cũng không thể cứ thế mà đi thích người khác.
“Phong nhi.” – Giọng nói
của Tư Mã Minh Lãng ôn hòa, dùng khẩu khí trưởng bối, cảm giác có vài phần xa
cách, nhưng trong đó cố giấu niềm hân hoan – “Trong thư Nhuệ nhi luôn nhắc tới
con, nói con khiến hắn yêu thương biết bao(Juu: Nhuệ ca ngố
>”< dễ thương quá), hôm nay gặp, thấy con quả đúng là
nữ tử đáng để Nhuệ nhi thương yêu, hoàng thúc chúc mừng hai con. Hy vọng hai
con có thể bạc đầu giai lão.
“Cám ơn hoàng thúc.” – Mộ
Dung Phong đã khôi phục thái độ bình thường, chỉ thấy thản nhiên, chẳng thấy
bốn bề dậy sóng.
“Có lẽ con còn chút thành
kiến với Nhuệ nhi.” – Tư Mã Minh Lãng vẫn ôn hòa như trước, chẳng hề vội vàng
nóng nảy nói – “Thực ra Nhuệ nhi là đứa rất khá, mặc dù còn có khuyết điểm,
cũng đáng để con thành tâm đón nhận.”
“Hoàng thúc thật là bất
công, rốt cuộc Tư Mã Nhuệ đã năn nỉ hoàng thúc thế nào mà hoàng thúc có thể
thản nhiên khen ngợi hắn đến thế.” – Mộ Dung Phong mỉm cười trêu chọc – “Phong
nhi thật chẳng tìm ra ưu điểm gì ở hắn cả, nhưng mà, khuyết điểm thì có thể chỉ
được.”
Nụ cười này, khiến lòng
Tư Mã Minh Lãng bừng tỉnh, nữ nhân này, đúng là khiến người ta rung động.
“Ta nào dám năn nỉ hoàng
thúc đâu, thúc ấy là người chẳng nghe ai bao giờ, cả phụ hoàng ta cũng phải
công nhận, hoàng thúc rất cố chấp.” – Tư Mã Nhuệ vui vẻ nói, vẫn đứng bên
cạnh Mộ Dung Phong nhưng hắn chẳng để ý tới ánh mắt tán thưởng của hoàng thúc
cả sự ngượng ngùng trong mắt Mộ Dung Phong. (Juu: lần thứ n >”< Nhuệ ca ngố)
“Nhuệ nhi, nó dường như
rất thích con.” – Tư Mã Minh Lãng mỉm cười, giọng nói giấu đi vài phần ý tứ,
nhìn Mộ Dung Phong, lẳng lặng nói – “Trông nó từ nhỏ tới lớn, thật là một đứa
nhỏ không tồi, con đừng nhìn nó theo ánh mặt của người ngoài, cho nó là thứ gỗ
mục chẳng dùng được, nhưng mà, nó thực sự là người thật lòng đấy.”
Mộ Dung P