
tình nào bên trong, chỉ là
lễ phép cùng miễn cưỡng – “Mộ Dung Thiên tham kiến Tuyết phi nương nương.”
Vẻ mặt Mộ Dung Tuyết khóc
đến thảm, chuyện tối hôm qua nàng chẳng hay biết gì cả, chỉ biết mình nằm ngủ
trên giường, Thụy Hỉ bi ai nhìn nàng, nói cho nàng hay, tối hôm qua Nhã Lệ công
chúa đã trở thành Lệ phi nương nương của Hoàng thượng, Noãn Ngọc Các này chia
làm đôi, Đông là Tuyết Uyển, Mộ Dung Tuyết nàng ở; Tây là Lệ Uyển, Lệ phi nương
nương ở. Tối hôm qua, Hoàng thượng đã ở trên cái giường kia của nàng, Hoàng
thượng cùng với Nhã Lệ công chúa, suốt một đêm, bọn họ triền miên hoan ái, mà
nàng cứ ngủ say li bì.
Mộ Dung Tuyết quả thật
khóc không ra nước mắt, nghe Thụy Hỉ nói, các tỷ tỷ đang phải ở Lệ Uyển tham
kiến tân phong Lệ phi nương nương, liền dặn Thụy Hỉ đi chờ đón đường Mộ Dung
Thiên và Mộ Dung Phong, mời hai nàng ấy lại đây, giúp nàng bày mưu tính kế.
Mộ Dung Thiên cùng Mộ
Dung Phong theo Thụy Hỉ vào Tuyết Uyển, Mộ Dung Thiên cũng chẳng muốn tới đây,
nhưng mà, Mộ Dung Tuyết nay đã là Tuyết phi nương nương, theo quy củ, nàng
không thể từ chối lệnh triệu kiến của Tuyết phi nương nương.
Mộ Dung Phong lẳng lặng
không nói gì, trong lòng có vài phần đồng tình, Hoàng đế làm sao có khả năng
yêu duy nhất một nữ nhân đâu, nếu lựa chọn ở bên Hoàng thượng, chẳng khác nào
chấp nhận chung chồng với những người đàn bà khác của hắn, giống như thời đại
của Bạch Mẫn, làm tình nhân, chỉ có thể chờ đợi người đàn ông rời khỏi lão bà
của hắn mà đến bên mình trong chốc lát, rồi phần lớn thời gian là một mình
trong phòng, cô đơn bất lực chờ đợi.
Nàng cũng không phải tham
kiến Mộ Dung Tuyết, nên đứng không nhúc nhích, cũng không thèm mở miệng.
“Tỷ tỷ, Tiểu Tuyết phải
làm thế nào mới được?” – Mộ Dung Tuyết run giọng hỏi, ánh mắt bất lực nhìn hai
vị tỷ tỷ mặt vẫn bình thản.
Mộ Dung Thiên nhẹ nhàng
cười lạnh một chút – “Không cách nào, còn phiền Tuyết phi nương nương cứ thoải
mái được rồi. Đây là hoàng cung, ngài hầu hạ đương kim hoàng thượng, bên
cạnh hoàng thượng mỹ nữ vô số, ngài hơn mỗi là có tỷ muội làm bạn mà thôi. Còn
nữa…phiền Tuyết phi nương nương từ sau đừng kêu Mộ Dung Thiên là tỷ tỷ, ngài
giờ la Tuyết phi của hoàng thượng, mà hoàng thượng là cha chồng của Mộ Dung
Thiên, đừng làm rối loạn thân phận mà khiến người ta chê cười. Nếu Tuyết phi
không còn gì để nói nữa, Mộ Dung Thiên xin cáo từ.”
“Tỷ tỷ!…” – Mộ Dung Tuyết
ai oán hét lên.
Mộ Dung Thiên cũng không
quay đầu lại, trong lòng tuy cũng rất đau đớn, nhưng nghĩ đến mẫu thân vì Mộ
Dung Tuyết mà treo cổ tự sát, nghĩ đến tam muội vì Mộ Dung Tuyết mà không thể
không gả cho Tư Mã Nhuệ, còn phụ thân sầu đến bạc đầu sau một đêm, đau đớn
trong lòng liến biến thành hận, đây là nàng tự chuốc lấy, lúc ấy khuyên nàng
bao nhiêu, nàng cũng không nghe, bây giờ gặp phải cơ sự này, nghĩ đến tỷ tỷ,
còn có thể làm gì? Hoàng thượng chính là Hoàng thượng, hắn không có khả năng
chuyên tình cho một mình Mộ Dung Tuyết, có mới nới cũ, rất thường tình.
“Tam tỷ.” – Mộ Dung Tuyết
chuyển hướng tới Mộ Dung Phong vẫn đứng không nói năng, rơi lệ không ngừng.
Mộ Dung Phong thở dài,
nhẹ giọng nói – “Tuyết phi, việc đã đến nước này, cũng chẳng có cách nào, cũng
chỉ biết nhìn xem số phận ngươi thế nào. Trước mắt ngươi cũng chỉ có thể cố
chịu cô đơn, chờ cho Hoàng thượng lại muốn tới chỗ ngươi. Ngươi cùng Lệ phi
tuổi xấp xỉ, tính cách lại hoàn toàn khác nhau, như thể mẫu đơn với mân côi,
mỗi người một vẻ, Hoàng thượng không thể nào chỉ sủng một người, tâm trạng
ngươi thế này, e là Hoàng hậu, Ngô phi, Lưu phi cũng từng trải qua rồi, cũng
chỉ biết vậy thôi.”
Mộ Dung Tuyết choáng váng
đứng, chẳng lẽ những lời Hoàng thượng nói với nàng đều là dối trá?!(Juu: chả thế thì là gì
=.=”) Không phải đã nói sẽ giữ lấy
nàng đời đời kiếp kiếp sao? Chỉ qua mấy ngày, đã thành như vậy…
“Nếu đã chọn lấy con
đường này, thì phải chấp nhận.” – Mộ Dung Thiên cũng không quay đầu lại, lạnh
lùng nói theo – “Nơi này là hoàng cung, không phải Mộ Dung vương phủ, ngươi
phải cẩn thận từng ly, chỉ sợ lỡ mà sơ sẩy, cho dù có chết cũng chẳng biết vì
sao mà chết.”
“Tuyết phi, hoàng cung
này tập trung sắc hương của thiên hạ, ở trong Hoàng cung ai nấy không xinh đẹp
động lòng người thì cũng thông minh tuyệt đỉnh, không chỉ có mình Mộ Dung Tuyết
ngươi xinh đẹp tuyệt vời hay trẻ trung nhất.” – Mộ Dung Phong nói có phần bất
đắc dĩ.
“Tam muội, chúng ta đi
thôi.” –Mộ Dung Thiên hờ hững nói – “Mộ Dung Tuyết, chẳng ai có thể giúp được
ngươi, muốn sinh tồn, người khác ác, ngươi càng phải độc hơn, ngươi phải học
lại cách làm người lần nữa.”
Mộ Dung Tuyết không nghe
ra gì cả, chỉ biết đứng ngây ra nhìn bóng dáng các tỷ tỷ rời đi, nhưng trong
lòng nàng cũng mơ hồ hiểu được một chút, hoàng cung này không phải nhà của
mình, nàng muốn sống, không thể dựa vào ai hác, chỉ có thể dựa vào chính bản
thân mình.
“Thụy Hỉ, đừng khóc.” –
Mộ Dung Tuyết yếu ớt nói – “Lệ phi có thể quyến rũ Hoàng thượng, tại sao ta
không thể, ta không biết ta kém gì so với Lệ p