
gươi thật sự yêu hắn sao?”
“Ngươi, ngươi không phải
cũng có ý nghĩ câu dẫn Hoàng Thượng sao?” Mộ Dung Tuyết thấp giọng lên tiếng,
nàng từng nghe nói đến nữ nhân này. Lúc ngắm hoa cúc tại Long Thúy Uyển nàng
từng nghe Tư Mã Cường đề cập đến nữ nhân này, không phải lúc đó Hoàng Thượng đã
đem nàng ta ban cho Tư Mã Cường rồi sao, bây giờ tại sao lại đột nhiên xuất
hiện tại Noãn Ngọc Các?
Nhã Lệ bĩu môi, “Thật sự
thì ta không thích hắn, ta yêu tên thái tử gọi là Tư Mã Nhuệ kia hơn, hắn bộ
dạng xinh đẹp, khí chất cũng tốt, càng nhìn càng khiến tâm của ta xao xuyến, ta
không thích Tư Mã Cường, ngoài mặt là một kẻ bộ dạng công chính, nhưng con
người thật sự của hắn thì thật tối tăm, nhìn thấy hắn là ta ăn không no rồi.
Vấn đề là Tư Mã Nhuệ đã
có Mộ Dung Phong rồi, bản thân ta tự hỏi ta không thể tranh với tỷ tỷ của
ngươi. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể lợi dụng vào Hoàng Thượng, nếu không
phải vì nghĩ cho lợi ích của Ô Mông quốc thì ta cũng mặc kệ Hoàng Thượng của
các ngươi, hắn rất già, thậm chí còn muốn lớn hơn phụ vương của ta.”
Mộ Dung Tuyết nhất thời
chỉ biết ngây ngốc đứng đó nhìn Nhã Lệ, nàng ta rất có tài ăn nói, chuyện có lý
cũng có thể nói thành không làm Mộ Dung Tuyết chỉ có thể im miệng không nói gì.
Ngoài cửa vang lên tiếng
bước đi vội vàng, Hoàng Thượng mang theo vài thị vệ vội vã xông vào. Vừa tiến
vào đã nhìn thấy Mộ Dung Tuyết đang bị một nữ tử bắt làm con tin, mà nữ tử kia
đúng là Nhã Lệ công chúa trốn ra từ phủ của Tư Mã Cường. Nhã Lệ cũng thật to
gan lớn mật, y phục trên người của Mộ Dung Tuyết sớm đã bị nàng ta cởi ra, bây
giờ Mộ Dung Tuyết chỉ có một chiếc áo ngắn bó sát người, để lộ ra vòng eo mảnh
khảnh, trên eo đeo một cái đai lưng cổ quái, còn bên dưới nàng chỉ mặc một cái
quần bằng lụa mỏng manh, chân không mang hài, lộ ra đôi chân thanh tú đáng yêu,
móng tay sơn đỏ, chỉ một cử động nhỏ cũng vang lên những âm thanh dễ nghe.
“Hoàng Thượng, chúng ta
lại gặp nhau rồi.” Nhã Lệ cười hì hì nói.
“Thả Tuyết Nhi của trẫm
ra.” Hoàng Thượng lo lắng nói.
“Ra lệnh cho những người này
tất cả đều ra ngoài, sau đó mới cùng ta nói điều kiện.” Nhã Lệ không nghe những
gì Hoàng Thượng nói.
Hoàng Thượng lập tức ra
lệnh cho tất cả mọi người lui ra ngoài, tức giận nhìn Nhã Lệ công chúa nói,
“Ngươi không cần chọc giận trẫm, bằng không đừng trách trẫm không khách khí.”
Nhã Lệ nhẹ nhàng cười,
rồi nói, “Lại đây, ta có vài điều muốn nói với ngươi. Ngươi phải ngoan ngoãn
nghe theo, nếu ngươi chọc giận ta, ta sẽ lập tức biến Tuyết phi của ngươi thành
một kẻ xấu xí. Chỉ cần chủy thủ vẫn còn trong tay ta, thì gương mặt xinh đẹp
này của Tuyết phi sẽ không còn tồn tại nữa.”
“Ngươi rốt cuộc muốn như
thế nào?” Hoàng Thượng nhìn Mộ Dung Tuyết lúc này đã sợ đến mức gương mặt trở
nên trắng bệch, đau lòng nói, “Đừng làm Tuyết Nhi bị thương.”
“Ngươi chỉ cần tâm bình
khí hòa nghe ta nói thì ta sẽ không làm nàng bị thương.” Nhã Lệ bình tĩnh nói,
gương mặt đã dần chuyển nên nghiêm túc. “Phụ vương đem ta dâng cho ngươi, ngươi
phải nhận, đừng đem ta làm lễ vật muốn ban cho ai thì ban, ngươi phải sủng hạnh
ta, phong ta làm Lệ phi, ta cũng muốn trụ tại Noãn Ngọc Các này. Sau đó ngươi
phải ra lệnh cho Tư Mã Cường, đứa con thứ hai đáng giận kia của ngươi thả con
tin của Ô Mông quốc ta ra, hắn bắt ca ca của ta cùng một vài người khác, ra
lệnh cho hắn lập tức thả họ ra.
Chỉ cần ngươi đáp ứng
điều kiện của ta thì ta sẽ thả Tuyết Nhi của ngươi ra. Đồng thời ta cũng muốn
nói cho ngươi biết là đừng nên đùa với ta, Ô Mông quốc ta thừa thãi dược liệu,
nếu ta có thể thả Mộ Dung Tuyết thì cũng có thể dễ dàng bắt nàng ta lại một lần
nữa.”
Hoàng thượng sửng sốt,
liên tục gật đầu – “Được, ta chấp nhận điều kiện của ngươi, thả Tuyết nhi ra
trước đi, ngươi dọa nàng sợ rồi.” – Phất tay ra hiệu cho những thị vệ theo vào
trong phòng lui ra ngoài.
Nhã Lệ cười, buông lỏng
tay, Mộ Dung Tuyết mềm oặt ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.
“Ngươi…!” – Hoàng thượng
tức tối, oán hận nhìn Nhã Lệ.
Nhã Lệ cũng chẳng quan
tâm nói – “Không phải lo, ta chỉ dùng một chút mê dược, ngài không định sủng
hạnh ta trước mặt nàng ta chứ, nếu ngài muốn thế, ta cũng không ngại, chỉ cần
hất chén nước là nàng ta tỉnh lại.”
Hoàng thượng nhíu mày một
chút, hắn thật sự chưa từng gặp qua nữ tử nào khó đối phó như Nhã Lệ công chúa,
hoàn toàn không biết xấu hổ là gì, chỉ là, điều này cũng khiến hắn thêm hiếu kỳ
với Nhã Lệ, nữ tử như thế, đưa đến tận miệng, thu lại thế nào được, dù sao con
trai mình cũng chẳng thích nàng ta. (Juu: ông lại bao biện này, ghét
>”<)
Mắt thấy Nhã Lệ mỉm cười
đi đến trước mặt hắn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, xinh đẹp như hoa nhào vào trong
lòng hắn, nhẹ phất tay, ánh nến lụi tắt, cả phòng tràn ngập suyễn thanh kiều
mỵ. (Juu: truyện được cái
trong sáng thế này đây =.=”)
Sáng sớm, hai vợ chồng Tư
Mã Cường và Hồng Ngọc còn chưa tỉnh lại, nô tỳ đã quỳ trước cửa phòng nhẹ giọng
nói – “Nhị thái tử gia, nhị thái tử phi, Lệ phi nương nương truyền chỉ gọi hai
người